Chương 2: Ngàn năm trước

2.4K 26 0
                                    


Rất lâu về trước, ta là Bỉ Ngạn Tiên Tử ở Thiên cung, họ Mạnh tên Bạch Dương. Không cha không mẹ, cũng không phải là người phàm tu tiên. Nguyên lai là giọt nước mắt của Phật Tổ khi nhìn đau khổ của chúng sinh rơi xuống đất. Nơi đó khai sinh ra Bỉ Ngạn hoa, được một đạo cô nuôi dưỡng.

Qua ngàn năm tu luyện, ta hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, hóa kiếp thành tiên. Đạo cô nuôi ta cũng gia nhập lục đạo luân hồi mà chuyển kiếp. Ta theo Linh Nhạc Tinh Quân tu luyện pháp thuật, nhận người làm sư phụ. Hơn ngàn năm sau, sư phụ ta quy tiên. Ta lại nhận lệnh đến địa phủ trông coi công việc nấu canh, lấy đi ký ức cho quỷ hồn trước khi qua cầu Nại Hà, nhằm bảo đảm trật tự của dương gian.

Chuyện xưa bắt đầu vào năm thứ bảy trăm ba mươi hai ta ở Thiên cung...

Công chúa thiên cung tên gọi Thiên Bình, phong hào Nguyệt Nha. Nàng là một Tiên Tử xinh đẹp lại hoạt bát, tính khí có chút ngông cuồng nhưng ai cũng yêu mến. Bởi họ chỉ cho nàng là một đứa trẻ mà nuông chiều, dẫu nàng đã hơn hai trăm tuổi, tuy vậy đối với tuổi thọ của tiên tộc vẫn còn ngắn ngủi lắm.

Sư phụ là người không thích giao thiệp, ta cũng vì vậy mà ít tiếp xúc với chúng tiên bên ngoài. Bình thường chỉ làm bạn với hai đồ đệ của Vân Nhạc Tinh Quân, vốn là đồng môn với người. Một người là Viêm Kỳ Tinh Quân, người còn lại chính là Nguyệt Nha công chúa – Thiên Bình.

Nguyệt Nha công chúa trong mắt mọi người là đứa trẻ chưa lớn, trong mắt ta cũng vậy. Dẫu sao ta cũng đã làm tiên hơn bảy trăm năm vẫn là đứa bé trong lòng sư phụ, mà Thiên Bình lại bé hơn ta rất nhiều. Nên khi hay tin tiểu công chúa động tâm, đem lòng yêu thương nam tử làm ta kinh ngạc không thôi.

Nam tử đó là Cảnh Hòa Thần Quân. Đối với vị Cảnh Hòa này, ta nghe qua cũng đã rất nhiều lần. Hắn con trai của Duật Đức Tinh Quân canh giữ bờ sông Ngân Hà, ranh giới của thiên đình. Bản lãnh của hắn cũng không nhỏ. Chúng tiên ca ngợi rằng hắn tuổi trẻ tài cao, hơn năm trăm tuổi mà tu vi thâm hậu khó lường, lập nhiều chiến công, trấn giữ bờ cõi khiến kẻ khác khiếp sợ.

Hắn ta như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đến đại hội bàn đào cũng ít khi lộ diện. Chỉ là lần gần nhất, vào năm bảy trăm ba mươi hai ta ở Thiên cung, Duật Đức Tinh Quân vì trọng thương trong một trận chiến nên hắn mới thay mặt đến tham dự. Cũng ở tiên hội mà gặp Nguyệt Nha công chúa. Lần gặp này chính là nguyên nhân dấy lên sóng gió trong cuộc đời nàng.

Thiên Hạt quả là nam tử bậc nhất thiên hạ, khí chất tôn quý mạnh mẽ, mỹ mạo mê người. Hắn một thân bạch y đạp mây tiến vào Dao Trì, rõ ràng là không phải chỉ có mình hắn mặc bạch y, nhưng lại đem đến cho hắn một tư vị đặc biệt hơn người khác. Một tư vị mạnh mẽ, trong nhu có cương, trong cương lại nhu. Bước bước nở hoa. Bước bước mê người. Không bút mực nào tả xiết.

Nhưng, dù hắn tuyệt mỹ thế nào, cũng chỉ khiến ta ghé mắt nhiều hơn một chút, rồi quay đi. Không ngờ, lại cướp đi tâm của tiểu công chúa, tâm can bảo bối của thiên cung. Có lẽ vì ta sinh ra từ giọt nước mắt rơi vì nỗi khổ chúng sinh, dẫu là mang bản tính đa sầu đa cảm, nhưng thực chất tâm lại nhạt như nước khi đối diện với rung động nam nữ. Nên nghĩ mãi không hiểu nguyên nhân tiểu công chúa vì hắn mà cuồng si. Cũng bởi vì vậy, ta ngàn vạn lần không hiểu những quỷ hồn hàng ngày đi qua cầu, tại sao lại cố chấp và ngu ngốc vì một chữ tình. Đành chỉ thốt lên cảm thán "Hỏi thế nhân, tình là gì?"

Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ