Chương 4

1K 19 4
                                    

Cái cảm giác buồn nôn trời đất đảo lộn khi nhảy xuống lục đạo luân hồi thật không hề dễ chịu. Ta mở mắt, nhận ra mình đang nằm giữa một đám thịt, hay nói đúng hơn là một đám thi thể. Nặng nề đẩy một tên nằm trên người mình ra, ta đứng dậy nhìn xung quanh. Một đạo quán? Hình như trước đây rất huy hoàng. Nhưng bây giờ chỉ còn lại máu khô và thi thể đang thối rửa. Thảm sát sao? Nhân giới đúng thật là kinh khủng.

Men theo ánh sáng mờ nhạt bước ra ngoài, mùi tanh tưởi thoang thoảng trong không khí. Ta vươn vai, thử cử động tay chân một chút, quái lạ, căn cốt người luyện võ sao cứng nhắc thế nhỉ? Mà khoan đã, tay ta sao lại...

Nương nhờ ánh trăng, có thể thấy rõ bàn tay béo núc ních dính đầy máu, đỏ sẫm chói mắt. Béo ư? Lúc này ta mới chú ý đến thân thể mình, thể xác cao gần hai trượng, khắp người toàn là mỡ. Không sai, chính là thứ ta căm ghét nhất... mỡ.

Bên tai ta vang lên tiếng cười khùng khục của Lão Thiên Vương "Bình thường chê ta béo. Ta xem bây giờ ai mới thật sự là béo." Còn có giọng nói chí chóe của Ti Mệnh Tinh quân "Ta muốn xem ngươi đem thân thể béo ị này náo loạn thế nào a~"

"Con mẹ nó! Dám cười trên đầu lão nương."

Ta vung tay áo, khí lực hóa thành mũi tên bay thẳng lên chín tầng mây, một tiếng hét truyền đến tai ta, cùng với chất giọng ồm ồm đầy hả hê của Lý Tịnh "Đấy, ngươi xem, ta đã nói ba phần tu vi của nàng ta đủ để đốt mông ngươi mà." Sau đó, là một khoảng không gian im bặt.

Cự Giải khốn kiếp, lúc về ta nhất định sẽ đốt sạch mệnh cách hắn viết, cho hắn bớt chút thời gian chọc phá người khác.

Sau khi dùng thuật tịnh thân, rửa sạch hết mấy thứ bẩn thỉu trên người, ta thận trọng đẩy cửa đạo quán bước ra, trước cửa, hai con sư tử đá ngẩng cao đầu, nhuốm đầy máu, bên dưới là xác của mấy đạo sĩ. Người chết nhiều như vậy, khiến oán khí của mảnh đất này dày đặc, dù chưa bằng sông Vong Xuyên nhưng cũng khiến người khó chịu. Ta thấy loáng thoáng trong rừng trúc trước mặt bóng dáng Hắc Bạch Vô Thường đang đuổi bắt quỷ hồn. Cần đến cả Hắc Bạch Vô Thường ra tay, đúng thật là không đơn giản.

Ta mặc kệ bọn hắn, xoay người bước đi, tránh cho lát nữa xuất hiện con quỷ nào đó cao tay thì lại khổ, chỉ có ba phần tu vi, ta cũng biết tự lượng sức mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, ta tính lại không bằng quỷ tính. Lúc ta đi được chừng mười bước, một con quỷ béo mập xuất hiện trước mặt ta, giương đôi tay to lớn muốn tóm lấy ta.

"Trả xác lại đây." Nàng ta tru tréo, cái giọng khản đặc khiến người rợn tóc gáy, may mắn, ta không phải người.

Ta mặc kệ nàng, xoay lưng về hướng khác, nhưng nữ quỷ lại tiếp tục nhào ra trước ta, tru lên.

"Trả xác lại đây."

Ta cũng cảm thông cho nàng là kẻ vừa chịu bi kịch, nên không tức giận, chắp tay đường hoàng sau lưng.

"Người chết không thể sống lại, ngươi nên chấp nhận đi."

Lúc ấy, thật sự ta cảm thấy mình rất giống một cao nhân đắc đạo thần bí, nhưng hình như nữ quỷ không cảm thấy như vậy.

Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ