Chương 8

512 10 1
                                    

Sắc trời tối đen, không nhìn rõ năm đầu ngón tay. Ta cố gắng bám theo người phía trước. Đến gần một tòa viện đồ sộ, ngẩng mắt lên nhìn có thể thấy ba chữ thiếp vàng óng ánh dưới ánh sáng mờ mờ của đèn lồng treo trên cao.

"Lục gia trang."

Không hổ là phú hào một phương. Tường cao hơn trượng, đi qua mấy mươi bậc thang là cửa lớn son đỏ chói mắt, hai con sư tử đá đứng trước cửa cũng làm người ta có cảm giác uy nghiêm không nói nên lời. Ta khẽ cảm nhận sự lãnh lẽo lan truyền khắp sống lưng. Ngoài uy nghiêm còn có âm lãnh. Quỷ khí bao trùm nơi này. Lạnh lẽo, thê lương.

"Ma hồn kia quả thật có bản lĩnh. Còn đào ra được nơi ở của Thiên Hạt." Ta chậc lưỡi cảm thán, bọn chúng có thể đày đọa một trong những tên trâu bò nhất nhì Tiên giới. Ta quả thật có chút hài lòng. Tên đáng chết ấy thì cứ hút đi, hút cho hắn ta cạn sạch tiên khí, vĩnh viễn không về được Cửu Trùng Thiên.

"Ngươi dẹp ngay cái bộ mặt hả hê ấy đi." Tên mặt than bên cạnh ta lên tiếng. Ta chỉ có thể im lặng nhắc nhở bản thân. Người ta là thượng cấp, thượng cấp đấy.

"Soạt"

Khí lạnh truyền tới, oán linh khắp nơi đột nhiên tụ về. Tiếng kêu khóc rên rỉ vang lên. Mặt đất hơi rung động, tỏa ra một luồng sáng màu bạc đặc biệt chói mắt, sương mù từ bốn phương tám hướng ùa về, vây lấy bọn ta. Đám quỷ này hay thật, còn biết lập cả pháp trận cơ đấy. Ta vừa định rút thiên tầm ti ra phá trận thì bị kẻ bên cạnh túm lấy, bay vút lên không trung.

"Oành"

Một tiếng nổ lớn vang lên, bên dưới chỗ ta vừa đứng bây giờ tạo thành một cái hố sâu. Ta lặng lẽ vuốt mồ hôi, nếu thượng cấp nhà ta không nhanh tay thì thật sự phải trở về bên dưới báo danh. Còn không bị tên Thôi mặt lạnh cười vào mặt sao?

Song Ngư đáp xuống mặt đất, ta vừa ổn định tâm lý, lập tức xắn tay áo, thù không trả không phải Mạnh Bạch Dương. Trận pháp bày ra trên mặt đất dần thành hình, là một pháp trận chế ngự cấp thấp. Quá xem thường lão nương rồi.

Ta xoay người một vòng, bấm đốt tay vài cái liền tính ra được vị trí mắt trận. Thật không ngờ là hai con sư tử đá trước cổng Lục gia trang. Liếc mắt nhìn Song Ngư, hình như hắn cũng hiểu ý ta. Hắn cầm trường kiếm, lao về phía hai con sư tử đá. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng gào thét ngút trời. Ta nhân lúc hỗn loạn đề khí nhảy lên, trong làn sương mờ, một luồng ánh sáng tím nhẹ tỏa ra, nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

Bọn não tàn. Tự cho là thông minh.

Thiên tầm ti trong tay ta bắn về phía đó, không gian xung quanh nứt ra, pháp trận bị phá.

Sương mù dần rút lui, ta quăng ra tảng linh thạch để nó thanh lọc oán linh. Lại nhìn về phía Song Ngư, hắn ta chống thanh kiếm xuống đất một cách ngạo nghễ. Cạnh hắn là một cái quỷ hồn bị dán chặt bùa chú, chính là cái kẻ lắm tiền vác gậy đánh ta mấy hôm trước.

Hắn ta có vẻ không cam tâm, hai mắt đỏ lừ rú lên:

"Sao các ngươi có thể biết?"

"Vì ta có não." Ta cười vô hại.

Vốn dĩ hai con sư tử đá là mắt trận giả, nếu tấn công vào đó thì sẽ hoàn thành trận pháp. Song Ngư giả vờ muốn phá trận, thực chất là dẫn dụ oán linh dao động, ta từ đó có thể tìm thấy được sơ hở.

Tên quỷ hồn còn muốn nói gì đó, rốt cuộc chỉ trừng đôi mắt đỏ lừ nhìn ta, gầm gừ một cách đáng sợ.

Trừng, trừng! Lão nương lại sợ ngươi trừng sao?

Ta bước lên phía trước, mấy thứ không thức thời, không hối cải này nhất định phải trị. Đem Thiên tầm ti quấn thành một cây gậy nhỏ, niệm lên đó một chút bùa chú. Ta phải cho hắn biết, ta thù rất dai.

Hắn ta nhìn ta tiến tới, giọng nói có chút không xác định.

"Ngươi muốn làm gì?"

Ta lười trả lời hắn, tên mất não, đương nhiên là lão nương muốn đánh ngươi rồi. Hắn ta có vẻ bị ta dọa sợ, lăn đến nấp sau bắp đùi Song Ngư. Thượng cấp nhà ta rất tâm lý một phát đá hắn lăn về phía ta. Ta nói hắn có thật sự bị não tàn không? Trốn ta sau lưng đồng bọn của ta? Ngu ngốc.

Ta trước tiên đạp vài phát,sau lại lấy gậy quất lên người hắn ta. Đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ.

"A...Đại tỷ... tha mạng a..."

"Cho người đập, cho cây gậy vàng của ngươi đập. Cho người ỷ thế ăn hiếp người mập."

Ta vừa nói vừa quất xuống, tất nhiên là chỉ đánh vào những chỗ gây đau đớn, không làm cho hắn hồn phi phách tán được.

Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ