Chương 10.2

451 11 1
                                    

Nhân duyên của ta với vị thái tử này thật ra cũng không có gì đáng nói. Vô cùng đơn giản. Đơn giản đến mức mà sau ngàn năm ta cũng chỉ nhớ là hắn còn nợ ta vài cái ân tình. Mà đương nhiên, nợ là phải trả.

Ta cũng không nhẫn tâm đến mức ép hắn đi đánh hơi yêu khí. Mà cho dù lão nương đây thật sự nhẫn tâm, thì cái mũi của họ ngựa vẫn là vô dụng.

"Ta muốn mượn tiểu hồ ly nhà ngươi một chút."

Lão nương là nữ tướng anh dũng, tự tin tính cách thẳng như ruột ngựa. À không, phải nói là còn thẳng hơn con ngựa tinh gian xảo trước mắt. Ta đương nhiên đi trực tiếp vào vấn đề.

Sắc mặt Nhân Mã có chút tối đen, hắn cơ hồ nghiến răng nặng ra một nụ cười.

"Chẳng hay Mạnh tỷ muốn nàng làm gì?"

Ta trả lời "Làm chuyện trọng đại."

Ta vốn lười giải thích, nếu nói cho hắn lí do, lại phải nói thêm nguồn gốc, trình tự, thật sự rất phiền. Nhưng nhìn đến gương mặt chả mấy gì tốt đẹp của hắn, ta sợ nếu quá đáng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, nên lập tức bồi thêm một câu.

"Yên tâm, ta không bắt nàng sinh con."

"..."

"Cũng không bắt nàng đi hầu giường."

"..."

Hình như sắc mặt của hắn ngày càng không ổn. Ta im lặng sờ mũi, xem lại mình có nói sai chỗ nào không để kịp thời chấn chỉnh.

"Mạnh tỷ!!! Mạnh tỷ!!!"

Nhân nhi từ xa phóng tới, cái miệng nhỏ làm rung động cả núi rừng. Ta luôn tự hào bản thân là người cực kỳ điềm tĩnh cũng phải bịt tai run rẩy.

Nhân Mã ngay lặp thay đổi sắc mặt, nở nụ cười cực phẩm hiền lương, chạy tới đỡ nàng. Nhìn xem, nhìn thật kỹ xem! Lão nương đã nói hắn cực kỳ gian xảo mà.

"Kết nhi, chậm đã, coi chừng bị vấp."

Thế sự vô thường, tên nam nhân nguy hiểm trước mắt sắp biến thành tiểu khuyển rồi. Ta mơ hồ thấy phía sao hắn dư ra thêm cái đuôi vẫy vẫy.

Phi.

Thật sự doạ chết lão nương.

Ma Kết chính là tiểu công chúa của tộc hồ ly, đương nhiên nàng vô cùng xinh đẹp. Tiếc một điều là dù đã gần hai ngàn tuổi, nhân dáng vẫn là của một cái tiểu oa nhi. Đáng thương cho nàng, bị một tên luyến đồng nhắm trúng.

"Mạnh tỷ, tỷ đến tìm muội đúng không?"

Ma Kết nghiêng đầu nhìn ta. Đôi mắt long lanh, môi đỏ chu chu. Không xong rồi, bổn cô nương cũng muốn làm luyến đồng.

"Là tìm ta."

"Ta tới dắt muội đi chơi."

Ma Kết chẳng thèm nghe tên ngựa hoang kia nói gì. Nàng túm chặt vạt áo ta, gật đầu liên tục.

"Đi đi, chúng ta đi."

Ta đắc ý nhìn lại Nhân Mã, thấy hắn đang lườm mình thì rộng lượng ban tặng một cái nhếch môi. Ta không tin tiểu khuyển nhi nhà người cắn được góc váy của bổn tiên.

Ta đưa Ma Kết một đường thẳng đến Giang Nam, mặc kệ cái đuôi bám theo phía sau. Tốc độ đằng vân của ta không chậm, cả đi lẫn về tốn mất một ngày. Nhưng chỉ một ngày, cả một vùng rộng lớn thay đổi thấy rõ. Mất đi các tiểu tiên trấn áp, oán hồn dày đặc phủ lên châu huyện. Nhà nhà đóng cửa, đèn đuốc tối om. Hơi thở của sự sống mong manh đến lạ.

Quỷ Lâm lúc này chìm trong sương mù dày đặc, ta niệm chú tạo thành một sợi thừng gắn kết, buộc cổ tay của ta và Ma Kết lại với nhau.

"Nơi này rốt cuộc bị sao vậy?" Ma Kết chau mày nhìn xung quanh, cái mũi nhỏ khịt khịt "Mùi của ma tiên lẫn lộn."

Nhân Mã cũng nhận ra điều bất thường, hắn tru tréo.

"Mạnh Bạch Dương, ngươi kéo Kết Nhi đến nơi nguy hiểm này làm gì?"

"Để giải trừ nguy hiểm."

Hắn ta dường như rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được ta. Dù ta bị phong ấn mất bảy phần tu vi, cũng chỉ cần một chiêu là có thể đánh gục hắn. Chiêu thức tinh xảo, biến diệu nhất? Không. Đơn giản thôi, ôm chặt lấy bắp đùi Ma Kết.

Ta lấy ra một cái khăn tay màu đen đưa cho Ma Kết.

"Tìm người này."

"Của ai thế?" Ma Kết đưa khăn tay lên mũi, hiếu kỳ nhìn ta.

"Diêm đế."

Thoáng chốc, sắc mặt nàng có chút cứng ngắc, nhét trả cái khăn lại cho ta. Ôi thôi, ta lại quên mất. Tiểu hồ ly sợ nhất chính là thượng cấp nhà ta.

"Hai ngươi đã đến mức độ giữ khăn tay?" Nhân Mã đột nhiên cười nham hiểm, hứng thú nhìn ta.

"Là ta nhặt."

Thú thật ta cũng không biết mức độ giữ khăn tay là gì. Cái khăn này là hôm qua hắn đánh rơi, ta quên trả lại thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy ác ý của Nhân Mã, đột nhiên ta cảm giác không lành. Nhất định khi gặp phải trả lại hắn.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, muội ngửi thấy mùi thỏ nướng..." Ma Kết kéo áo ta, chỉ về một hướng.

"Giờ này muội còn có tâm trạng..."

Một ánh chớp xẹt ngang người ta. Hình như thượng cấp nhà ta đang đi với một con thỏ? Bị nướng lên rồi sao? Ta ngay lập tức để Ma Kết dẫn đường. Đám quỷ hồn đáng ghét này, dám nướng con thỏ ta nuôi mười sáu năm. Ít nhất cũng phải chừa cho lão nương cái đùi chứ. Tức chết lão nương rồi.

Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ