Chương 5

844 12 3
                                    


Chương mới ngắn + hơi nhàm T-T. Thật sự là mị cố hết sức rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bọn ta theo mùi máu trong không khí đuổi tới, lúc bắt kịp nàng thì trời đã hửng sáng. Chỉ thấy nữ nhân đó nằm bên bờ suối, hơi thở yếu ớt. Bên cạnh nàng còn có một nữ tử áo trắng, nàng ta bế trong lòng cái bọc hôm qua. Đến giờ ta mới quan sát được rõ, là một đứa bé. Là Thiên Bình!

Ta nhìn sang Song Ngư, thì ra đây là lí do hắn đuổi theo phụ nhân này. Hắn hếch mũi đáp trả ánh nhìn của ta, như muốn nói "Đến giờ ngươi mới biết?" Ta mặc kệ hắn, xoay đầu sang chỗ khác.

"Con của ta, trông cậy vào ngươi." Phụ nhân gắng chút sức lực cuối cùng, sờ lên má của con mình. Đứa trẻ ngây ngô quấn trong bọc vải bắt lấy tay nàng, cười khanh khách, như thể đây là hành động thường ngày mẫu thân hay trêu chọc nó. Phụ nhân thấy vậy cũng mỉm cười, nhưng hai mắt đã sớm nhòe lệ. Một lần nữa, ta thấy quỷ sai xuất hiện bên cạnh nàng.

Đến lúc rồi.

Linh hồn nàng thoát ra, cùng quỷ sai bước lên đường hoàng tuyền.

Thế xác không còn hồn phách buông thỏng nặng nề, bàn tay trượt khỏi mấy ngón tay bé nhỏ của đứa trẻ, ánh mắt trong veo của nó đanh lại, đầy sững sờ. Nữ tử áo trắng thở dài một tiếng, vuốt mắt cho nữ nhân kia, khẽ thì thào.

"Ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Một làn gió thoảng, sát khí nồng đậm từ xa truyền tới. Có lẽ nữ tử áo trắng cũng cảm nhận được, nàng nhìn về hướng mặt trời lên, ngay lập tức đề khí rời đi. Có người đến, không, là rất nhiều người.

"Đi thôi." Song Ngư đuổi theo nàng, ta cũng cất bước theo sau.

Nhìn lại nữ nhân nằm cô độc trên bờ suối, đã hết một kiếp người, có lẽ lúc này nàng đã đến bên cầu Nại Hà, chuẩn bị rũ sạch hết đau thương mà chuyển kiếp.

Như vậy cũng tốt, quên hết không phải là chuyện xấu.

~ 0 ~

Ánh nắng chói chang len lỏi qua từng ngọn cây ở Chung Nam Sơn, khung cảnh rực rỡ như mộng ảo trước mắt làm ta cảm giác mình đang đứng trước đảo Bồng Lai. Quả là nơi linh khí dồi dào, thích hợp để tu tiên. Cũng thích hợp cho mấy loài tiểu yêu đến đây tu luyện. Giống như con thỏ tinh trước mắt ta.

Nhiệm vụ ta là bắt quỷ, chứ không phải bắt yêu quái, nên đối với mấy con yêu tinh không uống máu ăn thịt người, cũng không phải linh hồn tận số này đáng lẽ không nên quan tâm. Có điều con thỏ này dù đã thành tinh cũng mang theo cái lá gan teo nhỏ, vừa nhận ra ta có chút tu vi đã bò lăn dưới đất nắm lấy ống quần ta, cầu xin tha mạng.

"Này, ta hỏi thật là ngươi muốn cầu xin hay là nộp mạng?" Ta trợn mắt nhìn con thỏ tinh trong bộ dạng hài tử, trên đầu còn hai cái tai dài đong đưa đang ôm lấy bắp đùi mình, có vẻ như nó cố tình không hiểu ta nói gì.

"Thần tiên tỉ tỉ, cầu ngươi tha ta a~"

"Buông ra." Ta nắm lấy tai của nó, muốn quẳng đi nơi khác.

Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ