Chương 9.2

442 10 4
                                    

Đúng lúc này, từng đợt rít dài vang lên. Ta giật bắn mình, nhìn về phía nam. Sắc đỏ lập lòe trong đêm tối đầy quỷ dị.

Song Tử ngạc nhiên nhìn vệt sáng màu đỏ từ từ biến mất.

"Là bách lý truyền tin? Bảo Bình cũng đang ở đây? Không phải kiếp nạn cuối cùng này hắn không cần ra tay nữa sao?"

Song Ngư chẳng hề liếc nhìn hắn một cái, nhanh chóng đạp cước tiến về phía nam.

"Có chút đột biến, vừa đi vừa nói."

Gió thổi mạnh, khí lạnh truyền tới, ta quay đầu quan sát lại pháp trận vừa bị phá, chợt thấy chút kì lạ không nói nên lời.

Thẳng một đường về hướng Nam, cách cổng thành chừng ba dặm là Quỷ Lâm. Từ rất lâu đã có tin đồn nơi này có quỷ xuất hiện, thường hay có tiếng khóc của trẻ con, hoặc tiếng cười đáng sợ. Thường thì buổi tối, không ai bén mảng đến khu vực này. Ta từng nghĩ là do đám quỷ hồn chạy loạn gây ra, nên đã lùng sục khắp khu này một lần. Nhưng ngoài không khí âm u quái dị, thì một mảnh hồn phách cũng không có. Song Ngư từng nói, có lẽ nơi đây phong ấn thứ gì đó, âm khí rất nặng. Bọn ta cũng không rảnh rỗi mà tìm hiểu thật sự là thứ gì nên cũng không quay lại nữa.

Cho đến hôm nay, khi theo truyền âm của Bảo Bình đến bìa rừng. Sắc mặt Song Ngư tối sầm lại, đáy mắt đầy vẻ phòng bị. Ta hít một hơi thật sâu, âm khí dường như lại dày thêm một tầng. Là mùi vị quen thuộc của khí tức u ám bên bờ Vong Xuyên, có điều xung quanh không có bỉ ngạn hoa, nên càng gay mũi hơn.

"Nơi này có cửa thông với Minh giới" Song Tử chau mày, vung tay tính toán một chút, sau lại lắc đầu. "Không, không phải, không phải Minh giới, mùi vị có chút không giống."

"Cửa thông đó đúng là Minh giới, còn mùi vị, là của ma."

Song Ngư thản nhiên lên tiếng, như thể đã biết trước được chuyện này, nhưng ánh mắt hắn lại cho ta cảm giác rối loạn, cùng lo lắng. Đằng sau cái vẻ thản nhiên đầy tự tin đó, hắn đang thực sự rất lo lắng.

Ta hít thêm một hơi nữa. Đúng, là mùi của ma, hơn nữa không chỉ là ma hồn, mà là một thực thể toàn vẹn.

"Xích hỗn thú." Một cái tên bật ra trong đầu ta.

Xích hỗn thú, thú cưỡi của Ma vương năm xưa. Con quái thú này sau khi Ma vương bị tiêu diệt, đã bị phong ấn tại tầng địa ngục thứ mười sáu. Là do đích thân ta dùng máu trấn giữ cửa địa ngục. Không ngờ Quỷ Lâm này lại có lỗ hỏng thông với tầng địa ngục đó.

"Có kẻ muốn cứu Xích hỗn thú, đang cố phá phong ấn." Song Ngư cúi người, dùng linh thạch gõ xuống mặt đất ba cái. "Cả thổ địa cũng không thể gọi."

Quả nhiên, mặt đất không có chút phản ứng.

Một tia sáng vụt qua, đây chính là điều kỳ lạ ở Lục gia trang. Ta luôn thắc mắc tại sao tên ma hồn kia có thể đường đường chính chính lập pháp trận. Thì ra không có thổ địa, cũng không có môn thần.

Hai người kia hình như cũng phát giác được điều này, Song Tử quan sát khắp nơi, giọng có chút run run.

"Có kẻ muốn dùng hồn phách thần tiên để phá phong ấn."

Song Ngư siết chặt nắm tay, kẻ có thể dùng biện pháp này, lại có thể vô thanh vô thức bắt hết các vị tiểu tiên trong Giang châu, chắc chắn mục đích không hề đơn giản. Có thể cứu Xích hỗn thú, cũng có thể là hồi sinh ma vương.

"Bây giờ trước hết phải tìm thấy Bảo Bình. Hắn ta có thể đang gặp nguy hiểm."

Song Tử lo lắng nhìn Song Ngư "Nhưng khí ở đây quá đậm, không thể tìm thấy hơi thở của hắn ta. Quỷ Lâm lại rộng lớn như thế..."

Đúng là không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài mùi vị nồng nặc kia, chợt, ta nghĩ đến một người. Song Ngư nhìn thấy ta cười, chân mày hắn cũng giãn ra. Đầy hiểu ý gật đầu một cái.

"Ta và Song Tử trước hết đi tìm lỗ hỏng, ngươi đi mang tên đó tới đây."

"Ai?" Song Tử đầy khó hiểu nhìn bọn ta.

Ta ôm mặt, cố gắng làm ra vẻ thần bí "Một con thú cưng, rất đáng yêu."

Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ