Chương 12.1

64 5 3
                                    

Lúc ta lần nữa tỉnh lại đã ở trong một cái hang nhỏ hẹp. Bản thân biến thành một hồn thể treo lơ lửng trên không trung. Có lẽ không quá khó để biết rằng cái thân xác ta mượn tạm kia đã thịt nát xương tan. Điều đáng nói ở đây là tại sao ta vẫn không thể về Âm phủ báo danh, mà linh hồn vẫn bị kẹt lại dương gian?

Lúc này, bốn góc hang bỗng phát ra ánh sáng đỏ lạ kì. Ta cảm nhận được luồn ánh sáng đang từng chút từng chút một hút đi linh hồn của mình. À, bọn khốn kiếp này thì ra muốn lấy linh hồn lão nương phá phong ấn. Bọn não tàn.

Ta lôi linh thạch ra, lẩm nhẩm niệm khẩu quyết bảo vệ. Dù pháp lực đã bị phong ấn ít nhiều, linh khí nơi này cũng ít ỏi đến mức đáng thương. Nhưng với một linh hồn già cỗi hít oán khí vong xuyên sống qua ngày như ta thì cũng chẳng có chuyện gì quá là to tát.

Dù không thể hoàn toàn chống lại, nhưng vẫn có thể cầm cự đến lúc bọn người kia đến cứu ta. Chỉ hi vọng bọn họ không bị nhốt hồn ở một cái xó xỉnh nào đó.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng biết bao lâu, có lẽ chủ nhân trận pháp hấp hồn cũng dần mất kiên nhẫn, cường độ ánh sáng kia phát ra mỗi lúc một mạnh hơn. Đến mức trên tảng linh thạch của ta bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Đáy lòng ta chợt rung lên, chẳng lẽ cuộc đời oanh liệt của nữ chiến thần ta lại bị một cái ma hồn còn chưa có được thực thể kết thúc như vậy sao?

Nếu ta thực sự chết đi rồi, linh hồn ta có được đến một nơi nào đó như Âm giới của thần tiên không? Có được gặp lại các thần tiên đã chết?

Hỏi chơi cho vui chứ biết thật sự chẳng thể nào như thế được. Hồn phách của tiên sau khi chết, chỉ có một kết cục là hồn phi phách tán, vĩnh viễn tan vào giữa trời đất, vĩnh viễn không còn có thể tồn tại. Qua một đoạn thời gian, cũng chẳng còn ai nhớ đã từng tồn tại một vị tiên như thế.

Ta đưa tay chạm vào mảnh bạch ngọc trước cổ. Cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào từng tấc linh hồn, ta mất đi rồi, liệu Tam giới này có còn ai nhớ đến vị tiên nhân ủ rượu hoa đào ở điện Linh Không? Có còn ai nhớ đến tà áo trắng giữa đất trời Thương Điền năm ấy?

Đúng vào lúc này, ánh sáng đỏ đột nhiên dao động. Ta mở mắt nhìn một vòng, bắt gặp một viên đá nhỏ ở góc hang lung lay. Một cục bông trắng trắng tròn tròn từ đấy chui ra.

Ha!

Đúng là không uổng công lão nương nuôi ngươi lớn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ