Tiếng đòn roi,la mắng, chửi rủa vang lên xen lẫn những tiếng cầu xin yếu ớt.Trong nhà là một người thiếu niên tầm khoảng 20 tuổi đang nằm co ro dưới mặt sàn lạnh cóng.Đôi bàn tay trắng trẻo cố che chắn phần bụng đang lớn lên một cách bất thường mà chẳng để tâm đến việc đầu mình đang chảy máu rất nhiều
Cậu cố đưa mắt nhìn quanh,hy vọng sẽ tìm được một sự giúp đỡ nào đó.Nhưng không,tất cả những cố gắng cầu xin của cậu đều vô ích.Sẽ không một ai trong căn nhà này giúp đỡ Jimin cả.Không một ai
"Thằng mất dạy.Mau nói cho tao biết,mày đã ngủ với ai?"-Ngừoi đàn ông to lớn với cơ thể tỏa ra mùi rượu hôi thối ra sức đạp vào khuôn mặt đã đầy những vết bầm của cậu"Tại mày mà hôm nay Pháp thắng đó thằng đĩ"-Nếu không phải tại cậu có thai thì ông đã thắng trận cá độ này rồi
Người phụ nữ trông có vẻ sang trọng ngồi trên bộ ghế sô pha là dì của cậu,bà ta đang xem chương trình TV ưa thích cùng với con chó của mình.Còn người đang điên tiết dùng gậy bóng chày đánh vào tay cậu là con trai họ.Hắn mới vừa thua trận đua xe với lũ bạn và tất nhiên cậu luôn là bao cát tốt nhất
"Mau mở miệng ra sủa đi thằng chó"-Hắn nắm lấy mái tóc bê bết máu,kéo cậu ngồi dậy
"A......Anh......Đừ......Đừng....."-Cậu run rẩy nhìn cây gậy bóng chày sắp đập thẳng vào mặt mình
"Mày chán cơm nhà hả con?Cơm tù không ngon lành gì đâu"-Dì cậu lên tiếng,lời đe doạ của bà khiến bọn họ rời đi"Cút vào phòng đi.Chướng mắt vãi"-Bà cũng ra khỏi nhà ngay sau đó
Jimin nằm trong phòng một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên.Cuối cùng Jinrin-người bạn duy nhất của cậu-cũng đến nơi
"Nếu biết bọn họ đánh mày mạnh tay như vậy thì tao đã tới sớm hơn rồi"Cô lau vết máu trên trán cậu"Xin lỗi Minnie"
"Tao có thai rồi"-Cậu đặt que thử thai hai vạch nhàu nát lên bàn"Nhưng tao không thể nhớ được người đó là ai.Chỉ có mày là đi với tao đêm đó thôi.JinRin à,xin mày đấy, cố nhớ lại đi"
"Đêm hôm đó tao có chụp lại hình"-Cô mở mục hình ảnh lên và tìm bức hình được chụp cách đây 3 tháng"Là Jungkook.Tao chắc chắn là anh ấy"-Jinrin chỉ vào người đàn ông ngồi cạnh Jimin trong bức ảnh
8 tháng sau
Jimin mệt mỏi nhìn quanh căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng.Như thường lệ thì nó sẽ lại gợi cho cậu về ngày hôm đó,nhưng bây giờ cậu không còn đủ sức để nhớ nữa rồi.Cậu vừa phải trải qua một ca sinh nở rất khó khăn,bác sĩ nói rằng vì cậu là đàn ông nên khi sinh phải 100% sinh mổ,rất đau đớn.Thậm chí còn để lại sẹo
"Minie à.Nhìn thằng bé đi,nó thật sự rất giống mày và Jungkook"-Cậu quay mặt đi,ngay lúc này đây cậu không thể đối mặt với chuyện nuôi con hay làm cha được,cậu còn quá trẻ
Đến tên của thằng khốn đó mình còn chẳng nhớ nói gì đến khuôn mặt
Hôm nay dì dượng của cậu đặc biệt đến thăm,đã vậy còn mang theo 2 vali đồ,trông có vẻ rất nặng.Nhìn nét vui vẻ giả tạo của họ khiến Jimin thấy kinh tởm đến phát ói.Họ đã bao giờ yêu thương cậu đâu chứ
"Dì đừng bắt con phải bỏ nó"-Jimin quỳ xuống cầu xin
"Không đâu cháu yêu.Cháu phải sinh nó ra và đưa nó đi gặp gia đình của nó"-Bà vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.Bà chưa từng chạm vào cậu như vậy kể từ khi cha mẹ cậu qua đời"Nhưng mà mày có chắc căn biệt thự đó là của cha nó không vậy?"-Bà hỏi cậu câu này hơn 14 lần rồi
Dì cháu sao?Nghe nực cười vãi.Bà ấy chỉ đơn giản muốn lợi dụng cậu và đứa bé để kiếm tiền mà thôi
"Ngày mai đưa nó đi đi"-Dì cậu đặt vali xuống đất"Đồ đạc của mày đấy.Nhớ lời tao dặn"-Bà nhấn mạnh
Jimin không đáp,chỉ khẽ gật đầu rồi kéo chăn lên cao một chút.Ngày mai con trai cậu sẽ được gặp cha nó,đáng ra cậu phải thật vui mới phải.Sao lại rơi nước mắt thế này.Cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.Hối hận gì chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS | Gia Đình Thác Loạn :D
FanfictionJimin không ngờ bản thân lại có ngày hư hỏng đến mức có thai với một người mà bản thân còn không nhớ nổi mặt Highest rank: #1 Seokjin