Nơi này là một thành phố nhỏ, xa xôi được biết đến nhờ các mỏ than, mặc dù không lớn nhưng cũng được xem là khá màu mỡ, sau khi thành phố bước vào tháng Tám, cả không gian như bị úp như một cái nồi, khô hanh khó chịu. Nhóm người đi trên đường cái thỉnh thoảng lấy tay vuốt mồ hôi đang chảy trên mặt. Mấy chiếc xe không tính là tốt từ đâu chạy ngang qua, thổi lên từng trận khói bụi, mọi người vội vàng che miệng lại, tuy có giận giữ nhưng cũng bất đắc dĩ.
Bụi đất giống như là đặc trưng của thành phố nhỏ, cho dù là đi trong nội thành, cũng có thể thấy bụi đất bay mù trời. Nếu ở bên ngoài vào nội thành đi dạo một vòng, rồi về đến nhà nhất định có thể vỗ xuống nửa cân đất từ trên quần áo, cùng bùn đều nhận đủ dùng.
Mặc dù hoàn cảnh của thành phố nhỏ này không tốt như vậy, tuy nhiên vẫn có người rất yêu nơi này, Đóa Lai chính là một trong số đó. Đóa Lai sinh ra ở đây, chơi đùa ở đây, trưởng thành ở đây, tất cả của cậu nếu muốn lau chùi cũng không thể lau hết mối quan hệ giữa cậu và nơi này. Về phần tương lai của cậu, chắc chắn vẫn sẽ là nơi đây.
Đóa Lai sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, cha cậu không có trình độ văn hóa, là người khai thác trong một mỏ than lớn, trái lại, mẹ cậu lại biết được vài mặt chữ, nhưng mà trình độ chỉ giới hạn dưới cấp trung học. Đóa Lai được sinh ra khiến cho mọi người trong nhà cậu vui sướng tột độ, đặc biệt là ông nội của cậu, yêu thương cậu càng ngày càng nhiều, cố ý đặt tên cậu là "Đóa Lai". (Theo tui dịch có nghĩa là "Hoa đến" :v)
Mùa đông năm nọ, Đóa Lai vừa tròn bốn tuổi, cậu theo cha mẹ đến sống trong một căn nhà trệt, mùa hè nghịch nước mùa đông, đến mùa đông thì lạnh cóng, thậm chí ngay cả cửa cũng bị đóng băng, chỉ có thể dùng đòn gánh nước để làm tay nắm cửa, cả nhà ba người đồng tâm hiệp lực, kéo mở cửa ra. Lúc ấy cuộc sống mặc dù không quá tốt nhưng Đóa Lai vẫn cảm thấy rất vui vẻ, có thể là vì cậu cái gì cũng chưa thể hiểu.
Lúc ấy, nhà trệt không có hệ thống sưởi ấm, chỉ có thể sử dụng lò đốt than cùng củi lửa để vừa sưởi ấm vừa nấu cơm, cũng chính vì như thế, một đêm nào đó, mẹ của Đóa Lai đốt rất nhiều than, khói bay lan ra cả phòng, một nhà ba người cứ thế mà nằm ngủ. May mắn hàng xóm cách vách ngửi thấy mùi lạ, vội vàng báo cảnh sát.
Đóa Lai bất ngờ sống sót trong vụ này, khi đó cậu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn cha mẹ nằm im lặng như vậy, cậu cố sức mới nắm được bàn tay nhỏ bé, không ngừng múa may, miệng mơ hồ kêu những lời nghe không rõ. (Tiểu Đóa của tui T^T)
Từ sau vụ này, Đóa Lai chuyển sang sống với ông nội, hai ông cháu sống rất hòa hợp, lúc Đóa Hoa bắt đầu có hiểu biết, ông liền dạy Đóa Hoa gọi mình là "lão Đóa". Ông nói rằng nghe cháu gọi mình như vậy có cảm giác thật thân thiết.
Lão Đóa từng là công nhân kỳ cựu của mỏ than, sau khi về hưu liền cảm thấy nhàn rỗi, nghĩ tới nghĩ lui tự mở một cửa hang nhỏ, bán hoa bán cây cỏ, thỉnh thoảng làm ra mấy con giun con cá linh tinh để bán, cuộc sống tuổi giả của ông cứ bình thường như vậy mà bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ Động
Short StoryTác giả: Kinh Thành Nam Sủng/Sủng Điện Hạ Thể loại: Hiện đại, hoan hỉ oan gia, lưu manh công, ngốc manh dụ thụ, 1×1, HE. Edit+Beta: Phu+Mei Độ dài: 50 chương (HOÀN) Chỉ được đăng tại: https://hathu520.wordpress.com/xuan-xuan-du-dong/ và WATTPAD...