Bàng Suất nói một câu lại đây anh ôm một cái, lời nói nhàn nhạt, trong bóng đêm hắn dịu dàng là vậy, mà cũng thật yếu ớt như vậy. Bàng Suất vừa nói xong, Đóa Lai liền đến cạnh hắn, từ từ dựa vào hắn, rồi chui vào vòng tay dang rộng vô cùng ấm áp của hắn. Bàng Suất ôm chặt, rất chặt, dường như hắn rất sợ Đóa Lai đột nhiên sẽ bỏ đi, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn không còn lại gì.
Đóa Lai cứ như vậy ôm hắn, tựa hồ an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Đóa Lai nghĩ rằng Bàng Suất có thể chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, chắc là bị dọa sợ rồi, cũng giống như mình trước đây lấy trộm tiền của lão Đóa ra ngoài ăn vặt. Mặc dù hai việc này không giống nhau nhưng xét về tâm tình thì cũng như vậy, lo lắng đề phòng, sống một ngày mà cảm giác như đã trải qua một năm đằng đẵng.
Nhưng thật ra không phải như vậy, trước đây Bàng Suất vì đánh nhau nên bị bắt, mãi rồi hắn cũng quen nên không sợ, sau này trưởng thành, Bàng Suất mới kiềm chế tính khí nóng nảy, cố gắng không dùng nắm đấm, trong thời kì đất nước thái bình thì cũng dùng cách thức hòa bình để giải quyết vấn đề, huống hồ đàn ông giải quyết vấn đề không phải chỉ có mỗi cách dùng bạo lực.
"Anh, anh đừng sợ, có em ở đây rồi." Đóa Lai nghĩ rằng Bàng Suất đang sợ hãi, đứng trên phương diện suy nghĩ của người bình thường mà nói, đang sống yên lành đột nhiên lại bị giam lỏng hai ngày hai đêm, lúc được thả ra có thể không sợ?
Bàng Suất muốn ôm Đóa Lai bởi lẽ hắn muốn tìm kiếm sự an ủi thật lòng, chỉ là hắn đang suy nghĩ cẩn thận về một việc, còn về phần sợ? Hắn cảm giác hắn không phải là sợ, ngoại trừ ba ra thì dường như hắn chẳng sợ cái gì. Có ai đi ven sông mà không ướt giày, có ai đi trên con đường phức tạp này mà không xảy ra chuyện, có chuyện thì giải quyết, trên thế giới này, không có vấn đề nào là không thật sự giải quyết được.
Vì vậy, lúc Đóa Lai nói ba chữ anh đừng sợ này, Bàng Suất muốn cười nhưng lại không thể cười nổi, đáy lòng của hắn vô cùng ấm áp. Vì vậy, Bàng Suất càng ôm chặt Đóa Lai, ở bên tai cậu thì thầm: "Lai thần tài, nếu lần này anh không được thả ra thì em tính làm gì?"
Đóa Lai đảo mắt: "Vậy em đem cơm đến cho anh."
Bàng Suất nhếch miệng cười: "Em chẳng có tí tiền đồ nào cả." Bàng Suất dùng má cọ cọ mặt Đóa Lai: "Mặc dù anh được thả rồi nhưng tiệm massage cũng cần phải chấn chỉnh, coi như toi rồi, hơn nữa anh sẽ nghèo đói đến nơi rồi, anh thật sự không gánh nổi..." Bàng Suất chưa nói xong, Đóa Lai đã kiềm chế không được, cướp lời: "Vậy em giúp anh."
Mũi Bàng Suất đau xót, nước mắt suýt nữa tràn mi, cố gắng nuốt nước mắt vào, sau đó nói tiếp: "Anh nợ gần mười vạn, em giúp anh như thế nào?"
Đóa Lai không chút do dự liền nói: "Tiệm hoa của em có thể bán, hơn nữa nhà của em, cũng có thể bán, còn nếu chưa đủ thì em từ từ kiếm, chỉ cần chủ nợ cho thời gian, sớm muộn gì em cũng có thể trả nợ cho anh."
Bàng Suất càng nghe trong lòng càng cảm thấy khó chịu, mặt nhăn chặt lại, hắn sợ nước mắt sẽ chảy ra. Bàng Suất khẽ thở hổn hển, cằm đặt trên vai Đóa Lai: "Em cũng thật là ngốc, anh có quan hệ gì với em đâu, sao lại giúp anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ Động
Truyện NgắnTác giả: Kinh Thành Nam Sủng/Sủng Điện Hạ Thể loại: Hiện đại, hoan hỉ oan gia, lưu manh công, ngốc manh dụ thụ, 1×1, HE. Edit+Beta: Phu+Mei Độ dài: 50 chương (HOÀN) Chỉ được đăng tại: https://hathu520.wordpress.com/xuan-xuan-du-dong/ và WATTPAD...