CHƯƠNG 31: KHÔNG CHÚT DO DỰ LIỀN NHÉT VÀO MIỆNG

1.9K 154 30
                                    

Không biết có phải do Đóa Lai cảm giác hay không mà cậu cảm thấy thời tiết dạo này nóng lên một chút, buổi tối cậu và Hoa Kì ở trong bếp bận rộn, Bàng Suất và Trang Hào đã đem bàn ghế ra xếp trước cửa siêu thị, vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm, không biết từ lúc nào lại có thêm người nhập bọn.

Đóa Lai thừa dịp đi đổ nước thì nhìn thoáng qua, sau khi trở vào trong bếp thì hỏi Hoa Kì: "Người kia là ai vậy?"

Hoa Kì cắt gan lợn, cười nói: "Quách Tĩnh, anh em tốt của Trang Hào."

Đóa Lai nhịn không được liền cười: "Tên hay thật nhỉ, Tĩnh ca ca." (Quách Tĩnh là tên nam chính trong 'Thn điêu đại hip' ca Kim Dung lão sư nên Đóa Lai cm thy khá bun cười đó =)) ) Nói xong, Đóa Lai và Hoa Kì đều cười, lại còn cười rất to, làm cho Bàng Suất và Trang Hào phải ngó vào xem thử.

"Ê, hai đứa nó cười cái gì vậy mày?" Bàng Suất cười hỏi.

Trang Hào vẫy vẫy tay: "Ai biết mày, Hoa chó con có lúc nào không khùng đâu mày, lúc nào cũng nói nhảm, ngày nào tao nghe cũng thấy mệt."

"Thôi đi cha nội, không phải mày thích em ấy lắm à." Bàng Suất trêu.

Quách Tĩnh tận dụng cơ hội: "Ê tao kể cho nghe, mày đi rồi nên không biết chứ ngày đéo nào hai đứa này cũng dính lấy nhau." Quách Tĩnh gãi gãi đầu, trên: "Đêm hôm đó tao tới chơi, siêu thị đóng cửa nên tao phải đi cửa sau, phát hiện cửa không khóa, thế là tao đẩy cửa đi vào, lúc tao đến phòng của hai đứa nó mém tí nữa tao bị dọa đến đái ra máu."

"Sao sao?" Bàng Suất tò mò.

Quách Tĩnh cứng miệng, hừm một tiếng: "Hoa chó con đang ngồi trên người hắn, hai đứa ứ ừ ư." Quách Tĩnh dở khóc dở cười nói: "Làm tao sợ chết mẹ, tao nhanh tay lẹ chân đóng cửa chạy ra ngoài liền, đứng ở ngoài cả buổi mới hoàn cmn hồn."

"Bớt nói nhảm đi mày ơi, làm như mày chưa thấy lần nào ấy mà hú với chả hồn?" Trang Hào vừa cười vừa mắng, không có chút xấu hổ nào.

"Trước kia tao cũng làm với gái, nhưng đây là lần đầu tao thấy hai thằng đàn ông làm với nhau, hơn nữa lúc Hoa chó con làm ấy, cái kia lên lên xuống xuống, tao thật sự là..." Quách Tĩnh ôm ngực: "Mẹ ơi, lần sau con không bao giờ dám đến chỗ này lúc nửa đêm đâu..."

Trang Hào ho khan: "Đm, biết mày thấy tao nên móc hai con mắt của mày ra mới phải." Trang Hào giơ tay khoa tay múa chân, Quách Tĩnh vội né, cười: "Người anh em, tao biết sai rồ, sau này tao không dám nhìn nữa."

Bàng Suất ngồi xem kịch, trong lòng trái lại có chút hâm mộ, buột miệng nói: "Lúc làm mày nên kiềm chế một chút, đừng để Hoa chó con đau."

"Đau hay không liên quan gì đến mày, bố mày thấy sướng." Trang Hào tức giận nói.

"Hớ, mày sướng." Nói xong, Bàng Suất nhìn Quách Tĩnh một cái, hai người liền cười cùng lúc.

[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ