CHƯƠNG 9: NGƯỜI VÔ HÌNH

2.3K 170 12
                                    

Đóa Lai sợ rằng một khi Bàng Suất đã phát hiện ra cậu chính là người làm ra mấy việc đó, chắc chắn từ nay về sau cậu không thể nào nhẹ nhàng theo dõi hắn từ phía sau, ngắm nhìn từng hoạt động một của hắn. Nếu thật sự là như vậy, cuộc sống của Đóa Lai tựa như bị một mảnh tối đen bao trùm, không hề có bất cứ sự vui thú nào nữa rồi. Nhưng mà Đóa Lai không phải hết hy vọng hoàn toàn, cậu nhất định phải suy nghĩ cách để tiếp tục theo dõi hắn nữa mới được!

Lương Sinh đối với vấn đề này không hề lo lắng một chút nào, cậu liền nói: "Sợ cái gì chứ, hắn có biết cậu là người sống cạnh phòng đâu". Lương Sinh cầm một chiếc khăn bông vừa nhẹ nhàng lau tóc cho Đóa Lai vừa nói: "Tốt nhất bây giờ cậu nhanh đi tắm đi, kẻo bị cảm lạnh đó!"

Đóa Lai im lặng một hồi, sau đó mới cầm khăn bông đứng lên: "Sinh cục cưng, cậu tắm chưa?"

"Chưa nơi, tớ cũng mới vừa về thôi"

"Hay là cùng nhau tắm đi, tiện thể tớ có chuyện này muốn nói với cậu." Đóa Lai kéo Lương Sinh vào nhà vệ sinh, Lương Sinh cởi xong quần rồi cùng Đóa Lai đứng dưới vòi sen: "Cậu thật sự không thoa thuốc mỡ à?"

"Tớ có thể chịu đựng mà." Lúc Đóa Lai chà đến chỗ bị thương kia lỡ dùng sức hơi mạnh, đau chết đi được, còn nói: "Đúng rồi, hắn ở chỗ kia ngày mốt khai trương tiệm massage, còn rất giống như là ông chủ ở đó nữa á!"

Nghe vậy, Lương Sinh lộ vẻ mất mát, nói: "Theo tớ thấy hắn chính là nhân viên phục vụ ở đó í, tớ thật sự rấtttttttt mất mát luôn đó, đẹp trai lóa mắt vậy mà lại đi tắm kì cho mấy cụ lụ khụ"

" Ý của cậu là, nếu như hắn là ông chủ thì cậu sẽ không mất lòng tin đúng không?" Đóa Lai vừa gội đầu vừa cười nói.

Lương Sinh cười nói: "Ai da, tớ cũng không biết nói sao nữa" Lương Sinh dội một đợt nước lạnh, đến khi cậu chuẩn bị rời nhà vệ sinh, Đóa Lai vội vàng nói: "Sinh tử, ngày khai trương đó hai đứa mình đến tiệm tắm kì giải trí được không? Tớ mời."

Lương Sinh hú hồn, theo đó là sự vui sướng: "Thật á?"

"Đương nhiên là thật rồi!" Đóa Lai tắt vòi sen, khăn bông khoác lên vai vừa đi ra ngoài vừa nói: "Chủ yếu là tớ muốn ngắm bộ dáng làm việc của hắn như thế nào thôi." Đóa Lai cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ "Thật muốn để hắn bưng trà rót nước cho tớ mà ~"

Lương Sinh cứng họng: "Tớ thật không ngờ cậu có thể nghĩ ra được một cái ý kiến vĩ đại như vậy đấy"

Đóa Lai vui cười: "Không phải cậu bảo hắn là nhân viên phục vụ còn gì, bưng trà mời nước cho khách thì có gì sai à?" Đóa Lai nóng lòng muốn thử, liền nói: "Quyết định vậy đi, ngày mốt chúng ta đi!"

Lương Sinh vội vàng nói: "Nhưng mà, tên họ Bàng kia có thể không nhận ra tớ là người quen sao?"

Đóa Lai nghĩ một lát rồi bảo: "Không có việc gì đâu, tớ tính toán cả rồi"

Lương Sinh có cảm giác cái trí thông minh quái quỉ của Đóa Lai chứa rất nhiều thứ, tự nhiên cũng sẽ tin tưởng lời Đóa Lai nói. Tắm rửa xong xuôi, hai người vào phòng của Đóa Lai tiếp tục bàn bạc kế hoạch tác chiến. Đương lúc cả hai trò chuyện hăng say khí thế ngút trời, Lương Sinh trong lúc vô tình liếc mắt một thoáng chợt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bên cạnh, sau đó cậu liền vọt lẹ tới bên cửa sổ nhướn người lên, nhỏ giọng bảo: "Đm, hắn đang thay quần áo kìaaaaaa!!!!!". Vừa dứt lời, Đóa Lai vươn tay che kín mắt của Lương Sinh.

[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ