Hai người ở cạnh nhau rất lâu, người ta thường nói bên nhau một thời gian tình cảm sẽ đổi thay, đổi lại chỉ còn củi gạo dầu mỡ mắm muối giấm chua trà, tức nghĩa là từ tình yêu sẽ hóa thành tình thân. Nhưng mà Đóa Lai vốn cũng không muốn như vậy, cho nên cậu cứ nghĩ cách ngăn chặn không thôi.
Đóa Lai và Bàng Suất đến Lâm Nghi ổn định cuộc sống, cả hai đều cân nhắc kĩ lưỡng, với hai cái đầu thông minh của họ, kiếm được nhiều tiền thì hơi khó, kiếm được ít tiền thì vẫn vui vẻ dễ dàng hơn. Đóa Lai và Bàng Suất sau khi đến thị trấn này, người môi giới giới thiệu cho không ít nhà cửa, cuối cùng họ chọn một gian nhà ngói lớn ở gần trung tâm của lão Hồ, thoạt nhìn vô cùng khí thế, sân vườn rộng rãi, Đóa Lai và Bàng Suất vừa nhìn đã thấy vừa ý, có thể ở đây trồng hoa chăm cỏ. Ai ngờ sự tình lại tiến triển này này cho nên Đóa Lai đi chợ mua không ít hạt giống, đa số là hoa hồng và hành tây. Vừa về đến nhà, Bàng Suất cũng thử nghiệm niềm vui nông dân, xới đất gieo hạt, hai người bận bịu đến tận trưa, sau khi dọn dẹp, cả hai ngồi trước cửa uống trà, cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp chỉ đơn giản như vậy.
Một ngày nọ, Bàng Suất đi ra ngoài mua nước tương thì gặp được một người đàn ông, hai người nói chuyện rất hợp ý cho nên sau khi nói chuyện, Bàng Suất đã xưng anh gọi em, tối hôm đó, hắn dẫn Đóa Lai đến nhà người anh em kia chơi mạt chược gia tăng tình cảm
Bàn mạt chược đánh đến tận nửa đêm cả ba cũng không có ý định dừng lại, Đóa Lai nhìn Bàng Suất chơi vui vẻ cũng không khó chịu mà ngồi bốc đậu phộng rang, ngồi cạnh Bàng Suất vừa nhìn vừa ăn.
Năm giờ sáng, cuối cùng cũng đánh mạt chược xong, lúc rời đi, sắc mặt của ba người cũng không đẹp đẽ gì, Đóa Lai đợi đến khi ra đường lớn mới dám hỏi Bàng Suất làm sao mà ăn tiền được.
Bàng Suất từ nhỏ đã thấy mẹ hắn đánh mạt chược nên cũng biết được mấy mánh khóe. Hôm nay tên này muốn mời Bàng Suất chơi mạt chược, những tưởng có thể lấy được tiền của hắn, ai ngờ lại đụng phải cao thủ, không những không được tiền mà còn tặng tiền càng nhiều lại càng nhiều cho Bàng Suất.
Trên đường về, Bàng Suất vừa đi vừa đếm tiến, sau đó phóng khoáng đưa một ngàn cho Đóa Lai: "Cầm tiền mua kẹo ăn này."
Đóa Lai cười hí hửng nhận tiền, không khách khí nhét tiền vào túi, sau đó cậu thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Anh, anh muốn kiếm tiền bằng cách này à, em không cho."
Bàng Suất nhíu mày: "Đm, mặc dù anh của em ngu thật nhưng cũng chưa đần đến mức ấy đâu, chơi một lần cho vui thôi, nếu cứ đam mê kiếm tiền bằng trò này thì sớm có ngày tán gia bại sản."
Đóa Lai thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ hỏi: "Vậy em đi mua chút đồ ăn ngon ha?"
"Ừm, em nói như thế nào thì đều như thế đấy." Bàng Suất nâng tay khoát vai Đóa Lai: "Lai tài nhi, mấy ngày nay em với anh không làm, em không muốn à?"
Đóa Lai bĩu môi: "Em đâu dám cho ý kiến."
Bàng Suất dở khóc dở cười nói: "Nghĩ gì thì cứ nói nấy, anh là người rộng lượng, em nói anh liền cho mà."
"Thôi đi, anh đấy à, tối vừa đến thì sung như trâu, làm còn dài hơn cả núi Trường Bạch, em nào dám nói." Đóa Lai vừa nói vừa cười, tuy là kể khổ nhưng trong lòng lại cảm thấy...ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ Động
Short StoryTác giả: Kinh Thành Nam Sủng/Sủng Điện Hạ Thể loại: Hiện đại, hoan hỉ oan gia, lưu manh công, ngốc manh dụ thụ, 1×1, HE. Edit+Beta: Phu+Mei Độ dài: 50 chương (HOÀN) Chỉ được đăng tại: https://hathu520.wordpress.com/xuan-xuan-du-dong/ và WATTPAD...