CHƯƠNG 42: KHÓC LÓC Ỉ ÔI

1.9K 121 3
                                    

Tiệm massage quả thật có chuyện xảy ra, trước khi Bàng Suất bị bắt lại, hắn cố ý dặn Côn Tử không được nói cho Đóa Lai biết chuyện này, giúp hắn nghĩ cách đừng để Đóa Lai lo lắng, nhưng hắn không hề nghĩ đến rằng, tên Côn Tử này làm ăn lại lộ đến vậy, chỉ cần nói cho Đóa Lai biết Bàng Suất mấy ngày nay bận nên không gặp là được rồi, ai mà ngờ lại nói thêm cậu không cần đến tiệm đâu, nếu không Đóa Lai cũng chẳng vội vội vàng vàng chạy đến tiệm, có đứa ngu mới cho rằng không có chuyện gì xảy ra.

Bàng Suất dĩ nhiên không biết Côn Tử nói vậy, nếu không chắc chắn tức muốn hộc máu.

Đóa Lai ăn cũng không kịp ăn, vội bắt xe đến thẳng tiệm, điều khiến cho Đóa Lai không thể ngờ đến chính là, khung cảnh náo nhiệt như bình thường đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng hiu vắng, mấy nhân viên phục vụ bên trong mặt mày hoảng sợ đang trò chuyện về chuyện gì đó. Trong đó có một người nhìn thấy Đóa Lai đến, vội nháy mắt ra hiệu với vài người khác, chấm dứt cuộc trò chuyện.

"Ông chủ đâu?" Đóa Lai nhíu mày hỏi.

Nhân viên phục vụ cười nói: "Ra ngoài một lúc rồi."

"Vậy anh Chúc đâu?" Đóa Lai lại hỏi.

"Có việc đi rồi."

Đóa Lai cẩn thận suy nghĩ: "Có anh Côn Tử ở đây không?"

"Cũng đi ra ngoài rồi."

Đóa Lai bực bội ôm một bụng thắc mắc, cái tiệm lớn như vậy mà ngay cả một người quản lí cũng không ở lại, chỉ có lác đác vài nhân viên phục vụ, chắc chắn sẽ không nói sự thật cho cậu biết rồi, có hỏi thêm cũng chẳng được gì. Đóa Lai xoay người ra khỏi tiệm, đứng trước cửa gọi điện thoại cho Bàng Suất, mặc dù điện thoại kết nối được nhưng vẫn không ai nghe máy.

Tắt máy, Đóa Lai lại điện cho Chúc Khải.

"Lai thần tài, có chuyện gì?"

Đóa Lai nghe thấy giọng Chúc Khải liền cảm thấy an ủi, vội hỏi: "Anh Khải, em nghe anh Côn Tử nói tiệm có chuyện, Bàng Suất hiện tại ở đâu, anh ở đâu?"

Chúc Khải ở đầu bên kia khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, thằng Côn Tử này bố phải lấy dây buộc chặt siết mồm mày lại mới được.

"Lai thần tài, em nghe anh Khải nói, chuyện này em còn quá nhỏ hiểu, em vẫn còn ngốc lắm, anh Bàng của em nói, chờ anh ấy giải quyết xong rồi sẽ về dẫn em đi ăn." Chúc Khải bịa chuyện.

Đóa Lai nghe hắn nói vậy càng tức giận: "Anh có thể đừng gạt em nữa được không? Về dẫn em ăn??? Anh cho rằng em là đứa nhóc ba tuổi à???" Đóa Lai vội hét to: "Anh Khải, anh nói thật cho em biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Chúc Khải im lặng một lát, xem ra không thể gạt được nữa, lúc này mới nói thật với Đóa Lai: "Lai thần tài à, tiệm massage bị báo cho cảnh sát, anh Bàng của em bị người ta bắt đi, không biết bao giờ mới được thả, anh còn không nghe ngóng được tí tin tức nào cả." Chúc Khải dừng một chút rồi vội nói tiếp: "Bây giờ anh đang nhờ người khẩn trương bảo lãnh Bàng Suất ra đây."

Chúc Khải tự trách: "Chuyện này cũng thật kì lạ, chuyện làm ăn này bọn anh cũng đã xử lí êm xuôi đàng hoàng hết rồi, haizz..." Chúc Khải thở dài một tiếng: "Anh nghĩ thằng chó Thiết Quân báo cảnh sát chứ chẳng ai, nhưng mà anh không có bằng chứng, bây giờ việc cấp bách nhất vẫn là bảo lãnh Bàng Suất ra trước."

[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ