CHƯƠNG 17: KHÔNG NGHĨ ĐẾN

1.7K 136 47
                                    

Đóa Lai và Bàng Suất tiếp xúc gần gũi thân mật như thế, huống hồ Bàng Suất cũng chỉ là một người bình thường. Đóa Lai vừa nghe Bàng Suất nói xong thì khó có thể dằn xuống trái tim đang đập liên hồi, cảm giác ở bên hông ngày càng rõ ràng, cũng không biết là mình có phải gặp ảo giác hay không, Bàng Suất giống như nương theo chuyển động của cano mà va chạm.

"Phía trước xuống dốc, cầm cho chắc nha." Bàng Suất ngồi ở đầu cano, ánh mắt dừng ở đỉnh đầu của Đóa Lai.

Đóa Lai ôm chặt chân Bàng Suất, bởi vì cầm quá chặt nên ống quần của Bàng Suất bị vén lên, cảm giác lông lá kia níu kéo khiến cho Đóa Lai luyến tiếc buông tay, đến nỗi nếu cậu có sờ soạng khắp chân Bàng Suất thì cảm giác cũng thật tốt.

Lúc này trên dòng nước đã tụ tập không ít cano, hai bên không quen biết gì nhau, cũng chưa gặp mặt bao giờ, thế mà vừa tiến vào dốc núi một cái, hai nam hai nữ ngồi trên chiếc cano bên cạnh đột nhiên cầm lấy gáo múc nước và súng bắn nước, liều mạng hướng cano của Đóa Lai khiêu chiến.

"Ù uôi đm, cố tình đúng không!" Chúc Khải ngồi ở đuôi cano, cười rồi hét to một tiếng: "Anh em chiến!!!!"

Côn Tử phối hợp với Chúc Khải, thuận tay cầm lấy súng bắn nước, đổ đầy nước vào trong, không chút lưu tình bắn nước tung tóe vào cano bên cạnh.

Cuộc chiến súng nước ngày càng ác liệt, Đóa Lai có chút lúng túng không biết làm sao, trong lúc cậu đang mơ màng, Bàng Suất đột nhiên nói với Đóa Lai: "Lai thần tài, lấy cái mũ bảo hộ."

Đóa Lai vội gật đầu, múc nước vào đầy mũ rồi đưa cho Bàng Suất.

Bàng Suất nhận mũ bảo hộ đầy nước, không nói nhiều liền hất nước, có thể nói Bàng Suất ra tay thật hiểm độc, chuyên tấn công nhược điểm của đối phương, nước trong mũ vừa hất qua, hai cô gái ở trên cano bên cạnh đã giơ tay đầu hàng, miệng không ngừng gào.

Chúc Khải ngồi ở đuôi cano nhịn không được trêu ghẹo: "Vậy mà mày cũng ra tay cho được, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Đm, mày nhìn Trần Tuệ kìa, cùng là con gái với nhau nhưng người ta lại mạnh mẽ vl." Bàng Suất nhìn Trần Tuệ, lúc này Trần Tuệ sớm đã cột tóc dài thành đuôi ngựa, cầm súng bắn nước trên tay, nhìn ai ngứa mắt sẽ bắn chíu chíu.

Trần Tuệ lộ ra vẻ đắc ý, vui vẻ: "Phía trước có rừng cây nhỏ, chúng ta lái lại gần đó đi, chơi phục kích!"

"Giỏi thật, quả thật chiến đấu rất dũng mãnh." Chúc Khải trêu.

Trần Tuệ tắc lưỡi: "Chị chính là trâu bò như vậy!" Trần Tuệ chơi trò phiêu lưu này không dưới năm lần, đường đi chủ yếu nắm rõ trong lòng bàn tay, dựa theo hướng cô chỉ, Bàng Suất và Chúc Khải ngồi ở đầu đuôi cano, dọc theo đường đi băng qua ba bốn sườn núi cao, cuối cùng cũng tiến vào rừng cây nhỏ rậm rạp.

Cano dừng ở bên bờ biển, Chúc Khải và Côn Tử nhảy lên bờ trước, Trần Tuệ theo sát ở phía sau, nhưng mà Bàng Suất và Đóa Lai lại dính ở một chỗ từ đầu đến cuối ngồi im tại một chỗ.

Chúc Khải nhìn thoáng qua: "Hai người không xuống à? Ngồi đến nghiện rồi hả?"

Bàng Suất nhíu mày: "Đợi lát nữa rồi tao xuống." Mặc dù người anh em của Bàng Suất đã hạ hỏa một nửa rồi nhưng mà bây giờ mà đứng lên, quần tây trên người cũng khó có thể che được sự xấu hổ. Về phần Đóa Lai, cậu cũng chẳng khá hơn Bàng Suất là bao, cậu chết tâm kẹp chặt hai chân, cúi đầu nhìn xung quanh.

[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ