CHƯƠNG 41: CHƯA KỊP NGỌT NGÀO

1.8K 120 32
                                    

Ngay tại lúc này, cả người Đóa Lai không ngừng chảy mồ hôi, hơn nữa chân cũng đã mềm nhũn không còn đủ sức để chống đỡ nhưng cậu không thể nằm sấp xuống được, Bàng Suất hiểu ý, ngay lập tức lấy cái gối qua lót dưới người Đóa Lai, tiếp tục thúc mạnh vào. Trong một khoảng khắc, Bàng Suất rất muốn làm Đóa Lai đến chết, nhưng suy đi tính lại hắn vẫn không dám làm vậy, dù gì đây cũng là lần đầu của hai người, đột nhiên lại nảy sinh chuyện này, không những xấu hổ mà còn không được phép làm quá khích, khổ gì đâu không.

Hiện tại Đóa Lai đã rơi vào trạng thái say mê cho nên cậu quyết không kiềm chế nữa mà rên lấy rên để, âm thanh vừa truyền ra, Lương Sinh đứng ở trong bếp nhịn không nổi, dồn hết sức băm đồ ăn, nếu không phải là vì Đóa Lai vất vả lắm mới cua được Bàng Suất thì chắc chắn cậu đã chạy vào mắng té tát một trận rồi.

Cho đến khi Đóa Lai rên đến khàn giọng, lúc này Bàng Suất mới rút ra. Chậm rãi cúi đầu, Bàng Suất sớm đã ướt đẫm mồ hôi, hắn xoay người sang nằm một bên, Đóa Lai cũng đã nghĩ thông, dù sao mình không phải là con gái, cũng giống như Bàng Suất chưa bao giờ làm với con trai, xong việc không chừng sẽ lựa chọn cố ý lảng tránh.

Nhưng mà Đóa Lai không ngờ rằng Bàng Suất vừa nằm xuống việc đầu tiên hắn làm là kéo Đóa Lai lại, ôm cậu nói: "Lai thần tài, không ngờ em còn sức chống đỡ nha." Bàng Suất vui vẻ, mở miệng nói tiếp: "Thế nào, thấy anh lợi hại không?"

Đóa Lai giơ tay lau mồ hôi trên trán, gật gật đầu, cười thỏa mãn: "Ừm, nhưng mà lúc bắt đầu đau lắm, em phải cắn chặt răng luôn đó."

"Em chưa làm lần nào, đau là chuyện bình thường thôi." Nói xong, Bàng Suất vội nhìn xuống dưới thân, hừ một tiếng: "Hù chết anh, may mà không chảy máu."

Đóa Lai cảm giác xấu hổ, cọ mình ngồi dậy: "Em đi tắm đây."

"Hả? Bị anh nói nên ngại à?" Bàng Suất gác chân, lắc lư nói: "Lấy cho anh điếu thuốc."

Nghe vậy, Đóa Lai nhặt cái quần nằm trên mặt đất của Bàng Suất lên, lấy một điếu thuốc ra đưa cho hắn.

Động tác Bàng Suất nhanh nhẹn, sau khi châm lửa thì hút mạnh một hơi, kẹp điếu thuốc trên tay cử chỉ vô cùng tự nhiên: "Đm, cảm giác cuộc sống tạm bợ này thật thoải mái." Bàng Suất nháy mắt với Đóa Lai: "Tí làm thêm lần nữa nha

Đương nhiên Đóa Lai sẽ không từ chối nhưng cậu cũng không mất hết liêm sỉ mà đồng ý ngay. Đóa Lai vội mặc quần lót, cười: "Anh, em đi tắm đây."

Bàng Suất nhìn Đóa Lai, cười nói: "Ừm em đi đi, nhóc-dâm-đãng."

Đóa Lai cười, không nói gì, rung chân đắc ý mở cửa đi ra ngoài.

Đóa Lai vừa mới đến cửa nhà vệ sinh, Lương Sinh liền lén chạy đến, đứng trước Đóa Lai hấp tấp nói: "Mẹ ơi, hai người làm cũng lớn quá đó, có khi đứng dưới lầu còn nghe á." Lương Sinh cố ý phóng đại sự việc.

"Đâu có lớn tiếng vậy." Đóa Lai vừa cười vừa nói.

Lương Sinh nhếch miệng nói: "Cảm giác như thế nào?"

Đóa Lai cười cười: "Còn phải nói." Nói xong, Đóa Lai mở cửa vào nhà vệ sinh, mở vòi sen rửa người. Lương Sinh đứng ở cửa nhìn vài lần, bĩu môi nói: "Số tớ đúng là khổ thật, các cậu ở trong phòng hưởng thụ, tớ còn phải nấu cơm cho các cậu."

[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ