Chuyện làm ăn của Bàng Suất ở quê nhà thất bại hoàn toàn, tiền bạc thì tạm thời không nói đến, lại khiến toàn thân mệt mỏi không thôi. Tiết Đoan ngọ vừa qua, Bàng Suất liền tìm người anh em tốt của mình là Chúc Khải. Tên nhó này ở bên ngoài làm ăn phát triển không tệ, cuộc sống xem như tạm ổn, thuận buồm xuôi gió. Khi Bàng Suất đưa ra đề nghị đến nơi này phát triển sự nghiệp, Chúc Khải tán thành cả hai tay, hơn nữa còn tình nguyện giúp đỡ cho Bàng Suất.
Bàng Suất hạ quyết tâm, mang theo chút của cải bản thân tích góp được đến nơi này. Lúc hắn gặp Chúc Khải tựa như hai người đồng hương lâu ngày mới tương phùng mà nước mắt lưng tròng. Hai người không chút do dự giang tay ôm chặt đối phương, hận không thể kể hết cho người kia toàn bộ sự việc xảy ra trong những năm qua.
Bàng Suất và Chúc Khải chính là cùng một loại người, bình thường có thể cà lơ phất phơ thích đùa giỡn nhưng đến lúc quan trọng thì đều biến thành những người lòng dạ thâm sâu hiểm độc, nếu so với Bàng Suất thì chỉ có hơn chứ không thua. Chúc Khải nhiều năm không gặp người anh em tốt này nên hiện tại rất cao hứng, tối hôm ấy y mở tiệc lớn tại nhà để khao Bàng Suất, nửa đêm lại dẫn Bàng Suất đi KTV (karaoke), một phòng mấy người đàn ông cầm micro hát thâu đêm. Có người không nhẫn nhịn được liền kêu hai nữ tiếp viên đến bồi rượu. Lời vừa thốt ra, Chúc Khải và Bàng Suất đồng thanh nói :"Bố mày không có hứng thú" (Nguyên văn là "Lão tử không có hứng thú" nhưng mà tui cảm thấy từ "lão tử" nghe sang qua đổi sang "bố mày" cho hợp thuần Việt =))) )
Không hổ danh là ạnh em nhiều năm liền, hai người như thương lượng từ trước mà nói ra câu này. Bàng Suất cự tuyệt bởi lẽ hắn đã không còn là tiểu bá vương Bàng tứ gia nữa. Còn về phần Chúc Khải, y chán chơi hàng thuần khiết lắm rồi, giống như mấy thằng FA xem phim heo nhiều đến mức bị tê liệt.
Ngày đầu tiên của Bàng Suất tại thành phố này trôi qua như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Chúc Khải dẫn Bàng Suất đi xem phòng ở, cuối cùng chọn được một khu chung cư nhỏ kiểu cũ ở trên đường Nam Sơn. Thật ra Chúc Khải nhìn nơi này không vừa mắt tí nào, nhưng Bàng Suất lại cảm thấy không thể, nhất là thang lầu uyên ương, trông rất thú vị.
Bàng Suất đến bên này tính toán vốn liếng ban đầu của mình rồi nghĩ đến chuyện làm ăn trong tương lai, dự định nghỉ chân một lát rồi đi quan sát thực tế khu vực xung quanh, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi (một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nghĩa dịch thoát ra có nghĩa là phục hưng, khiến những điều sụp đổ huy hoàng trở lại), hắn ngay đến tên gọi cũng đã nghĩ ra rồi, gọi là "Kim Đế Huy Hoàng"
Sau khi chuyển nhà xong, Bàng Suất ngồi trên ghế dài ở dưới lầu gọi điện thoại cho Chúc Khải, hai người tán gẫu hăng say quên trời quên đất, lâu lâu xen vào mẩu đối thoại có mấy câu văng tục. Mà chính ngay tại thời điểm Bàng Suất hăng say tám chuyện , khí thế ngút trời, đột nhiên một quả mù u từ đâu xuất hiện văng ngay đầu hắn rồi rớt xuống bên cạnh.
Bàng Suất nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, không chút suy nghĩ liền mắng "Đụ má, thằng nào ném vào đầu bố?"
Bàng Suất chửi thì chửi nhưng trên lầu không có chút động tĩnh nào, bất đắc dĩ Chúc Khải ở đầu dây bên kia truy hỏi, hắn chỉ có thể trở lại ngồi xuống ghế, trả lời điện thoại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ Động
Historia CortaTác giả: Kinh Thành Nam Sủng/Sủng Điện Hạ Thể loại: Hiện đại, hoan hỉ oan gia, lưu manh công, ngốc manh dụ thụ, 1×1, HE. Edit+Beta: Phu+Mei Độ dài: 50 chương (HOÀN) Chỉ được đăng tại: https://hathu520.wordpress.com/xuan-xuan-du-dong/ và WATTPAD...