Đóa Lai từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, trong lòng vừa khiếp sợ vừa đầy kích động. Vì để che giấu sự xúc động này, Đóa Lai chỉ có thể liều mạng giãy dụa, không ngừng duỗi chân vặn mông, bất đắc dĩ Chúc Khải người cao sức ngựa, cậu giãy dụa một hồi liền mất hết khí lực, đành phải cam chịu.
"Có phục không hả?" Chúc Khải vui vẻ nói.
Đóa Lai sớm đã kiệt sức, nằm im không nhúc nhích, thở hổn hển từng ngụm.
Bàng Suất và Chúc Khải to lớn như vậy, cũng đã từng gieo không ít tai họa cho bạn học, lúc còn đi học, thừa dịp các bạn nam trong lớp không để ý thì lột quần người ta, quần ngoài kèm theo quần đùi bên trong bị kéo đến tận gót chân, sau đó hai người xách mông bỏ chạy. Hoặc là hai người thừa dịp bạn bè đang ngủ, liền cầm một sợi dây thun bắn cậu nhỏ của người ta một cái, bạn bè đang ngủ nhất thời đau quá mà tỉnh giấc, ôm chỗ đó đau đớn kêu rên.
Mới chớp mắt đó thôi mà Bàng Suất và Chúc Khải giờ đã cao to hơn, hiện tại lại làm chuyện này thì thuận buồm xuôi gió như cũ, không có chút bỡ ngỡ nào.
"Đụ má, mày lẹ lên tí được không? Không được thì để tao làm!" Chúc Khải nhìn Bàng Suất, thúc giục.
Bàng Suất một chân đặt ở trên bồn, một chân giậm xuống đắt, động tác tay lúc nhanh lúc chậm, thủ pháp kia sớm đã đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng Đóa Lai. Đối mặt với sự thúc giục của Chúc Khải, Bàng Suất vẫn giữ tốc độ như trước, cười hỏi: "Lai thần tài, cảm giác thế nào hửm?"
Bàn tay thô ráp của Bàng Suất sớm đã châm lửa trong người Đóa Lai, lớn đến như vậy rồi, Đóa Lai muốn đến đây để giúp người ta, nhưng mà cậu lại thích cảm giác được người ta giúp đỡ. Cái cảm giác này không nói cũng biết rõ, nếu không có Chúc Khải ở đây, Đóa Lai nhất định sẽ nói cho Bàng Suất rằng cậu rất thoải mái, mau nữa lên, mau nữa lên, mau thêm một chút đi mà...
Chúc Khải lúc này hừ một tiếng: "Giỏi thật, đến mức không nói được luôn rồi à?" Tay Chúc Khải nhéo đùi Đóa Lai một cái, còn rất là mạnh nữa chứ!
Đóa Lai đau đến mức nhíu mày, nhịn không được nói: "Anh đợi em một chút không được à, đừng để em phải đứng dậy!"
"Á đù, không phục đúng không?" Nói xong, Chúc Khải nhìn tứ phía vài lần, vừa hay thấy được vòi sen đang treo trên cái giá ở trên tường, Chúc Khải không nói nhiều liền với tay lại lấy, sau khi mở vòi, dòng nước ấm ám chảy từ trong các lỗ nhỏ ra, cũng tính là có lực đánh.
"Có phục hay không?" Chúc Khải cầm vòi sen cười.
Đóa Lai nhìn Chúc Khải, sau đó lại nhìn Bàng Suất, tay của Bàng Suất vẫn như trước không nhanh không chậm, trên mặt mang theo ý cười. Đóa Lai và Bàng Suất liếc nhìn nhau, sau đó cậu quay đầu, khoảng cách gần trong gang tấc làm cho Đóa Lai không khỏi nuốt nước miếng, không chút do dự nói: "Không phục."
"Này thì không phục..." Nói xong, Chúc Khải cầm vòi sen nhắm ngay Đóa Lai, chọn nơi yếu đuối nhất công kích.
Cảm giác mong manh cùng đau đớn khiến cho Đóa Lai không ngừng giãy dụa, nhưng nội tâm của cậu cũng không muốn né tránh, loại cảm giác này nên miêu tả như thế nào nhỉ? Đau đớn nhưng lại sung sướng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ Động
Historia CortaTác giả: Kinh Thành Nam Sủng/Sủng Điện Hạ Thể loại: Hiện đại, hoan hỉ oan gia, lưu manh công, ngốc manh dụ thụ, 1×1, HE. Edit+Beta: Phu+Mei Độ dài: 50 chương (HOÀN) Chỉ được đăng tại: https://hathu520.wordpress.com/xuan-xuan-du-dong/ và WATTPAD...