CHƯƠNG 48: BỎ NHÀ THEO TRAI

2K 113 72
                                    

Người ta nói tình sâu thì nhấp nhiều, tình cạn thì liếm chén, rượu uống như vậy mới có cảm giác. Ba người ngồi trên bàn ly cạn ly, tiếng vang vô cùng lớn, uống một ngụm, hương vị bao trùm cả vị giác. Lão Đóa ngà ngà say, tuổi đã cao nên xin rút khỏi chiến trường, cầm tách trà ngồi trên ghế sô pha xem TV, thỉnh thoảng thì nhìn lên bàn.

Rượu thấm vào người, lời nói đều xuất phát từ thật tâm. Đóa Lai uống khá nhiều, lá gan ngày càng lớn, dựa vào người Bàng Suất, nhấc tay khoác lên vai hắn, đánh một cái thật mạnh, mắt say lờ đờ mơ mơ màng màng nói: "Tiểu Suất nè, em nói cho anh biết...Hức...Hôm nay...Hức...Em với anh phải uống cho say."

Bàng Suất vừa cầm ly rượu lên, suýt run tay ném đi, hắn quay đầu, trừng mắt nhìn Đóa Lai. Không chỉ có mình Bàng Suất kinh ngạc mà ngay cả lão Đóa đang ngồi trên sô pha cũng không ngoại lệ, dở khóc dở cười nói: "Đứa nhóc này, nói năng xằng bậy, sau này không cho con uống nữa."

Bàng Suất chưa từng thấy Đóa Lai như vậy, liền cảm thấy mới mẻ, vội nói với lão Đóa: "Ông, không sao đâu, chẳng qua hôm nay Đóa Lai cao hứng thôi."

Lão Đóa lắc lắc đầu, tiếp tục xem TV.

Bàng Suất nhịn cười, nhìn chằm chằm Đóa Lai, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi em gọi anh là gì?"

Đóa Lai hé miệng, mặt đỏ bừng nói: "Tiểu Suất đó, không phải ba anh gọi anh như vậy à?" Đóa Lai nhe răng nhếch miệng ngây ngô cười: "Lần trước em nghe được người trong nhà gọi anh như vậy, cho nên em nhớ kĩ lắm luôn." Đóa Lai ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát Bàng Suất, nói: "Anh đẹp trai ghê á, ăn gì mà được vậy nhỉ." Đóa Lai khều khều ngón tay, vân vê lông mi Bàng Suất: "Đẹp muốn chết luôn."

Bàng Suất nghe xong lời này liền mát lòng mát dạ, đắc ý cười nói: "Có phải nhìn vô cùng thích phải không?"

Đóa Lai vội gật đầu: "Không sai không sai." Nói xong, Đóa Lai chu miệng tiến lại gần, tư thế này hoàn toàn là muốn ăn thịt Bàng Suất.

Bàng Suất hết hồn, dùng tay đẩy Đóa Lai ra, ho vài tiếng: "Lai thần tài, lại đây cạn ly." Bàng Suất bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, nếu bị lão Đóa thấy được không phải chết chắc à? Đề phòng Đóa Lai không lỡ miệng nói hớ hoặc làm gì đó sai trái, Bàng Suất chỉ có thể nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường, kéo Đóa Lai lên sân thượng.

Tối nay, Đóa Lai uống say nên cả người đều đứng không yên, vì vậy, Bàng Suất vội trải giường chiếu xuống. Đêm khuya, Bàng Suất ôm Đóa Lai say đến bất tỉnh nhân sự vào trong chăn, hắn cúi đầu nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng bừng của Đóa Lai, nhớ đến lời cậu vừa nói trên bàn rượu kia nhịn không được, lúc này mới ôm Đóa Lai ngủ say như chết hôn mãnh liệt.

Hôn xong, Bàng Suất có chút thỏa mãn, ôm Đóa Lai nhìn bầu trời đêm, bỗng nhớ đến chuyện dẹp tiệm massage, hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Lăn lộn nhiều năm vậy, hiện tại Bàng Suất cũng không bị đả kích gì to tát, tiền không có thì có thể kiếm lại, kiếm không được thì học Trang Hào mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ sống ổn định qua ngày không phải tốt lắm sao? So với hắn, Trang Hào cũng không chênh lệch là mấy, không phải người ta cũng đang sống rất tốt sao?

[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ