CHƯƠNG 37: BỊ LỘ RỒI...

1.8K 142 48
                                    

Đóa Lai vừa mới nhập viện, tin tức đã truyền đến tai Hoa Kì và Trang Hào. Trang Hào lái xe bán tải chở Hoa Kì đến bệnh viện, vừa mới đến nơi liền thấy trên hành lang có hai người đang đứng, một người thì nhìn vô cùng đau khổ, còn người kia thì đang dở khóc dở cười.

"Ui đm, hai người có chuyện gì vậy?" Trang Hào và Hoa Kì lại gần.

Bàng Suất thấy hai người bọn họ đến, cuối cùng nhịn không được cười: "Mày nhìn đi, biết là đ có gì vui nhưng mà tao lo em ấy có chuyện gì, ai ngờ, em ấy hỏi tao không biết có để lại sẹo không."

Trang Hào quan sát Đóa Lai, thấy nửa bên mặt của cậu đều bị băng bó, hoảng sợ nói: "Rách nhiều chỗ vậy à, chắc để lại sẹo nơi rồi, mặc dù không có gì to tát nhưng mà tuy cậu là nam, nhưng thế này cũng hơi..." Trang Hào vội nói, nhìn Bàng Suất nói: "Sao lại thành ra thế này hả? Đập bể cái gì mà phải đến mức nhập viện? Còn mày nữa, ăn mặc vậy cũng dám ra khỏi nhà?"

Nói xong, Trang Hào vẫy vẫy Hoa Kì, Hoa Kì vội đem quần đến cho Bàng Suất.

Bàng Suất nhận quần, vừa mặc vừa nói: "Đừng nói nữa, chuyện họ hàng nhà tao phiền chết đi được."

"Đừng nói là họ hàng của anh gây thương tích cho Đóa Lai đấy nhé?" Hoa Kì đứng cạnh Đóa Lai hỏi.

Bàng Suất thở dài một tiếng: "Đúng vậy." Bàng Suất đứng lên, thắt dây lưng: "Anh em, quần này cho tao, sau này tao mua cái mới trả mày."

Trang Hào vội từ chối: "Không cần đâu, cũng may dáng người của tao với mày cũng không khác nhau là mấy, đổi lại là bộ dáng của tao nửa năm trước chắc chắn mày mặc đéo vừa rồi." Trang Hào lại nhìn Đóa Lai, hỏi: "Bác sĩ nói sao?"

Bàng Suất vừa rồi căng thẳng cực độ, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ có đầu phải băng bó với cả sau này có thể để lại sẹo trên mặt thôi."

Trang Hào cười cười: "Không có việc gì là tốt rồi, hai người ăn cơm chưa?"

"Ăn có được mấy miếng thì mấy người trong phòng đã đánh nhau rồi." Nhắc đến chuyện này Bàng Suất liền nhức đầu, hắn thực sự bế tắc với họ hàng nhà mình, muốn rời đi thì người lớn đè nặng cái danh cháu trai, đều là người một nhà nhưng hắn lại không hiểu tại sao mấy người đó có thể vô lí đến vậy, nhưng nếu muốn cắt đứt liên hệ chắc phải chờ đến lúc hắn bay màu.

Chuyện này vốn chẳng còn cách nào cứu vãn.

"Vậy tìm chỗ nào đi ăn cơm thôi, buổi tối mày với Đóa Lai đến nhà tao ngủ đi."

Bàng Suất đoán trong nhà lúc này vẫn còn lộn xộn, nếu về nhà thì cũng càng rối hơn, chi bằng dẫn Đóa Lai đi trốn thật xa, chỉ cần hắn không còn ở nhà thì mấy người đó chắc chắn sẽ im lặng cút đi.

"Ừm đi." Bàng Suất đến trước mặt Đóa Lai, xoay người nói: "Lên đi, anh cõng em."

Đóa Lai nhìn Hoa Kì và Trang Hào, úp úp mở mở nói: "Bây giờ em tự đi được mà, không cần cõng đâu."

"Không cần thật à?" Bàng Suất quay đầu nhìn Đóa Lai.

"Không cần đâu, anh nhìn em bây giờ không phải ổn rồi sao, em chỉ lo sau này để lại sẹo thôi." Sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh, Đóa Lai thật sự mất hứng, bác sĩ đoán gương mặt này của cậu có thể để lại sẹo, nếu chăm sóc tốt thì sẹo sẽ mờ, còn không Đóa Lai mà ngứa tay gãi thì thế nào cũng thấy rõ.

[HOÀN][ĐAM MỸ][EDIT] Xuẩn Xuẩn Dũ ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ