Chương 16 : Chạm mặt

1.5K 88 11
                                    

- "Này, Lucy Heartfilia , em có thể đọc tiếp đoạn tiếp theo cho tôi không?" – Cô giáo dạy môn lịch sử – Aquarius đẩy đẩy giọng kính, nhìn về dãy bàn cuối lớp.

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn khác nhau lại đổ dồn về phía ấy.

Lúc này, trung tâm của mọi sự chú ý đang gục mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền không để tâm đến những việc xung quanh.

- "Lucy !" – Akari lay lay người Lucy , khẽ lên tiếng gọi, đánh thức nàng công chúa ngủ mọi lúc mọi nơi này.

- "Chuyện gì vậy?" – Lucy vẫn còn đang trong tình trạng mê ngủ, ngước mặt khó nhọc trả lời.

Cả đêm qua mãi suy nghĩ về việc của Juvia nên Lucy mất ngủ trầm trọng.

- "Cô giáo gọi kìa!" – Akari hất mặt về phía cô Aquarius , ra hiệu cho Lucy đứng dậy, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở. – "... Trang 37, phần III."

Dựa theo Akari , Lucy đắc ý đọc hết phần còn lại trong sách, không hề nhận thấy nét mặt đang dần tối sầm của cô Aquarius.

- "Em bước ra khỏi lớp cho tôi." – Giọng nói đầy dứt khoát vang lên, cô Aquarius tức giận chỉ ra phía cửa lớp. – "Trong lớp không chú ý thì em đừng tham gia vào tiết học của tôi."

Lucy ngơ ngác nhìn cô giáo đang nổi cơn thịnh nộ, rồi lại nhìn Akari đang mỉm cười khó hiểu.

1s...

2s...

3s...

- " Akari , cảm ơn vì lòng tốt nhé!" – Trên môi Lucy xuất hiện một nụ cười nhạt, trong chất giọng lộ vẻ sự mỉa mai dành cho người bạn duy nhất ở lớp.

Lúc này, cảm giác bị phản bội đang đè lên tâm hồn của Lucy , thật nặng nề.

Tiếp theo, Lucy đặt quyển sách xuống bàn, thản nhiên bước ra khỏi lớp.

Đôi co với những hạng người như Akari thật sự chẳng phải là tính cách của Lucy , thôi thì đến đâu thì đến.

...

Lucy lê từng bước chân nặng nhọc bước đi, cảm giác bị phản bội lẫn tức giận đang vương vấn trong tâm hồn.

Thật khó chịu!

...

Lucy cứ đi mãi, không nhận định được mình đang đi đâu nhưng vẫn ngoan cố tiến về phía trước.

- "Chẳng phải là vợ của Natsu đây sao? Cô làm gì ở đây vậy? Tìm chồng à?" – Một dáng người cao lớn đứng chắn ngang đường đi, giọng nói khô khốc vang lên với giọng điệu khinh khỉnh.

Ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói không mấy thân thiện ấy, gương mặt điển trai rạng ngời đập vào mắt Lucy.

Nét mặt sầu thảm ban nãy của Lucy đang được thay bằng một gương mặt chán ghét cực độ, cô nhìn Ren trước mặt, nhíu mày khó chịu.

- "Sao? Tôi nói không đúng sao?" – Ren nâng mặt Lucy lên, giọng nói thách thức. – "Thử lên tiếng cầu cứu chồng cô xem nào."

- "Anh điên à?" – Lucy lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường, gạt mạnh bàn tay của Ren ra. – "Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh không có quyền ý kiến."

[Nalu/Ver] Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ