Chương 30 : Kẻ thứ ba

952 52 3
                                    

Mỗi ngày đều lặng lẽ trôi qua theo cái định lí vốn đã được tuân theo như một vòng luân hồi của thời gian, và cuộc sống vẫn luôn về đúng cái vị trí vốn có của nó.

Đã ba ngày, nỗi đau mất mát trong lòng Lucy đã vơi đi phần nào, nhưng vẫn còn vương vấn nơi vết thương chưa lành hẳn một nỗi thất vọng tột cùng dành riêng cho Natsu.

Tại sao chuyện như thế này mà Natsu lại không hề nói với Lucy dù chỉ một câu, hay đề cập đến dù chỉ một lần?

Phải chăng... chính Natsu là kẻ đã nhẫn tâm xuống tay với gia đình Lucy?

Không thể nào! Natsu không thể làm chuyện như thế được, đặc biệt là chuyện này lại có ảnh hưởng đến Lucy.

Lucy mệt mỏi gục đầu xuống bàn, những ngày qua thật sự cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng suy cho cùng cũng không thể tha thứ cho Natsu một cách dễ dàng như thế.

Mất mát lần này thật sự quá lớn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Lucy đã đánh mất trọn vẹn hai chữ "gia đình".

Ding dong... ding dong...

Giây phút Lucy luôn chờ đợi đã đến, nhưng tại sao những ngày gần đây nó hoàn toàn không hề có sức ảnh hưởng đến cô.

Lúc này, thứ Lucy thật sự cần là sự yên tĩnh, chỉ cần như thế để quên đi tất cả.

- "Này này, mèo con!" - Một giọng nam dễ nghe cất lên, thật gần và cũng thật quen thuộc nhưng lại nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Thật kỳ lạ, tại sao ngoài giọng nam đó ra lại không có thêm bất kỳ thứ âm thanh nào khác?

Nhưng Lucy vẫn gục xuống bàn, chẳng màng để tâm đến những sự kiện đang xảy ra xung quanh.

- "Mèo con!" - Giọng nam kia lại một lần nữa cất cao giọng, một bàn tay đưa lên lay lay người Lucy.

Dường như tên kia đang gọi Lucy thì phải.

Lucy từ từ ngước mặt lên, đập vào mắt là gương mặt khó ưa của tên Kuroba Kaito.

- "Em không nghe hay giả vờ không nghe thế?" - Kaito đưa tay về phía mặt Lucy, nhưng bàn tay ấy lập tức bị gạt ra một cách chán ghét.

- "Tôi là mèo con từ bao giờ?" - Lucy khó chịu trả lời, đúng là cái biệt danh ngớ ngẩn, khi không lại ví người với mèo!

- "Từ khi tôi nhìn thấy em!" - Một nụ cười thân thiện tựa như ánh mặt trời buổi sớm lại nở nên đôi môi kia, nhưng Lucy lại cảm thấy trong nụ cười đó đang chứa đựng sát khí.

- "Thế thì tôi gọi anh là đồ ngớ ngẩn nhé!" - Lucy đập bàn đứng dậy, sau đó quay người bỏ đi.

Nhưng bằng phản xạ nhanh nhất, Kaito lập tức nâng người Lucy lên và vác đi như một món hàng hoá.

Đến tận lúc này, Lucy vẫn chưa kịp định hình lấy một giây và hoàn toàn bị Kaito đưa đi, chỉ kịp trông thấy cả chục ánh mắt từ trong lớp mang một ánh nhìn nảy lửa chiếu thẳng vào mình.

Thì ra từ nãy đến giờ, không chỉ có riêng cả hai tồn tại trong lớp, nhưng tại sao Lucy lại không hề nhận định được những gương mặt ấy.

[Nalu/Ver] Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ