Chương 46: Vai diễn hoàn hảo

384 14 11
                                    

- "Cô ấy... cô ấy đâu?" - Natsu gấp gáp bước đến gần Kaito, đưa tay nắm lấy cổ áo của người đối diện xốc lên, đôi mắt đang lộ rõ vẻ lo lắng cùng cực.


Trái tim của Natsu đang đập chậm... thật chậm...

Dường như nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, chỉ trông chờ vào câu trả lời từ phía bên kia.

Lucy, Lucy đâu rồi?

Đưa mắt liếc sơ căn biệt thự lạ lẫm của Kaito, Natsu đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình dường như đã được hằn sâu vào tâm trí.

Kaito có thể nhìn thấy... Lucy đang hiện diện trong tầm mắt...

Nhưng lại vô cùng mờ ảo, tựa như những vệt sáng ban mai nhanh chóng tan biến vào hư vô.

Vì vốn dĩ, trong mắt Natsu của hiện tại, đã đặt sẵn một hình bóng vô thực trong tầm nhìn, chỉ là một Lucy đang vô cùng thanh khiết và trong suốt.

Lúc này, Natsu vẫn đủ lý trí để phân biệt được... người con gái đang hiện rõ trong tầm mắt, chỉ là kết quả của những hình ảnh cuối cùng mà anh đã tiếp nhận rõ rệt nhất.

Natsu bắt đầu cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng choáng váng, buông Kaito ra, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt.

Nếu lấy lại bình tĩnh, lấy lại tầm nhìn...

Chỉ cần hình bóng ấy vẫn hiện hữu trước mắt, thì lần này Natsu đã thật sự tìm thấy Lucy.

Lần này... mong sao sẽ không giống với những lần trước, sẽ không để Natsu một lần nữa thất vọng.

Làm ơn, đừng giống như những lần Natsu trông thấy Lucy hiện rõ ngay trước mặt khi đang ở phòng bệnh, chỉ trong hai ngày, anh đã hụt hẫng hơn cả trăm lần.

Mỗi khi mở đôi mắt, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào...

Gương mặt và bóng dáng quen thuộc ấy cũng ẩn hiện trước mắt, mờ ảo như sương khói.

Vì thực chất, Lucy không hề tồn tại trước mặt Natsu, tất cả chỉ như một cuộn phim chiếu chậm, được truyền từ tiềm thức của anh sang.

Kaito đứng bất động, hai tay siết chặt lại, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng sau đó lại thốt ra một câu nói thiên định, xen chút tội lỗi vừa chạm được đến cảnh giới của sự đau đớn.

- "Tôi... xin lỗi."

Câu nói vừa được thính giác của Natsu tiếp nhận, ngay sau đó anh lập tức có phản ứng.

Đôi mắt màu hổ phách bắt đầu trừng lên, ngước lên nhìn Kaito như không thể tin được mình vừa nghe những gì.

Nhưng tuyệt vọng hơn, ngay cả hình bóng mờ nhạt của Lucy vừa rồi cũng tan biến vào không gian tĩnh lặng, không hề để lại chút gì minh chứng cho sự tồn tại của cô.

- "Xin lỗi? Xin lỗi là thế nào?" - Natsu quát lên, lần này thật sự dùng lực ấn mạnh Kaito vào tường, một tay siết chặt lấy cổ áo của chủ nhân câu nói vừa rồi, đồng thời đấm mạnh tay vào bức tường lạnh giá kia.

Đôi mắt của Natsu đang hằn rõ những tia lửa rực sáng, dường như anh đang bắt đầu mất bình tĩnh.

Không cho phép!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nalu/Ver] Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ