Chương 39 : Chạm vào quá khứ

666 43 14
                                    

-“Ren à, xin lỗi anh, nhưng người em thật sự yêu là Natsu.”-Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, bàn tay nhỏ nhắn đang đặt nhẹ lên tay Ren, gương mặt trắng hồng từ phía bên kia đang nở một nụ cười gượng gạo.

-“Em… chọn hắn? Người mà em không có quyền được yêu sao?”-Câu trả lời kia khiến trái tim Ren như ngừng đập, đôi môi khó khăn lắm mới thốt ra được những câu hỏi nghi hoặc…

Năm năm…

Một quãng thời gian quá dài cho một mối tình đơn phương, quá ngắn cho những khoảnh khắc được gần bên cạnh người con gái ấy…

Ren đã luôn dõi theo duy nhất một bóng hình, âm thầm đem đến cho người con gái mà mình yêu thương những gì tốt đẹp nhất…

Chỉ cần trên gương mặt kia nở một nụ cười hạnh phúc, Ren có thể đánh đối tất cả để giữ nụ cười ấy mãi mãi hiện diện trên đôi môi xinh xắn ấy, thậm chí đánh đổi cả sinh mệnh của chính mình…

Nhưng đáp lại thứ tình cảm chân thành ấy, chỉ là hai từ “xin lỗi” vô cùng ngắn gọn, đủ sức dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong trái tim đang không ngừng thổn thức kia…

-“Em không tin cả cha và dì đều không chấp nhận tình cảm của em và Natsu, nên em thật sự rất xin lỗi.”-Cô gái kia vẫn giữ nụ cười hối lỗi trên môi, gương mặt thoáng chút e ngại nhìn Ren.

Xin lỗi… xin lỗi…

Dường như cô gái kia không hề để ý đến mỗi lần lặp lại hai từ “Xin lỗi”, trái tim của kẻ bại trận trước mặt lại càng đau hơn…

Nếu chỉ cần xin lỗi… thì tại sao lại đặt ra pháp luật làm gì?

Ren không nói gì, lặng lẽ quay người bước đi…

Vốn dĩ… không thể níu kéo được nữa…

Vì không hề có bắt đầu… nên Ren không có quyền được níu kéo hai chữ “tình yêu” thiêng liêng ấy…

Đau… đau quá…

Trái tim cứ mỗi lúc một thắt lại theo từng bước chân, đọng lại những vết thương lòng quá lớn…

Ren thật sự không đủ cao thượng đến mức đứng yên lặng lẽ dõi theo cô gái ấy mãi mãi, và cũng không thể nào chúc phúc cho mối tình huyết thống cấm kỵ ấy được…

Tại sao lại là Natsu? Có nhất thiết phải yêu chính anh trai của mình không?

Trước mắt Ren chỉ còn lưu lại một màu đen đau đớn cùng cực, ánh mắt đang chứa đựng những tia nhìn oán hận, từng từ từng chữ được gằn xuống một cách mỉa mai.

-“Juvia, em chấp nhận ăn trái cấm… chứ không chấp nhận tôi sao?”

“Chúc phúc cho mối tình cấm kỵ của em…

… anh không làm được…”

-“Đến khi nào anh mới chịu lên kế hoạch đây?”-Một giọng nữ cất lên, đôi mắt hướng về phía Lucy đang nhắm nghiền đôi mắt, cả hai tay bị trói chặt ở phía sau đang tựa vào tường an giấc.

[Nalu/Ver] Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ