Chương 42: Mang anh rời xa em

682 44 16
                                    

Phát súng thứ hai một lần nữa ghim sâu vào vai trái của Natsu, chỉ cách vết thương do lần bắn đầu tiên một khoảng cách khá ngắn.

Natsu quỳ sụp xuống nền đất lạnh giá, đôi mắt vẫn vô cảm chiếu thẳng vào người con gái đang tiếp tục giương mũi súng về phía mình, nhưng khoé môi lại nhếch lên tạo một nụ cười nhạt.

- "Lần này em sẽ không bắn trượt nữa..." – Câu nói lấp lửng được chất giọng lạnh lùng lên tiếng, Natsu không hề đưa tay cầm máu cho hai vết thương sâu hoắm ở vai, để mặc từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế đáp đất. – "... đúng không?"

Kaito lặng người nhìn khung cảnh trước mắt, không thể tin được Lucy lại có thể nhẫn tâm chĩa súng vào Natsu như vậy.

Chỉ cần khiến gia đình Lucy chịu thương tổn, thì ngay cả Natsu cũng không hề có được hai chữ "ngoại lệ" sao?

*Cạch**Cạch*

Khẩu súng trên tay Lucy được nạp đạn một cách nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nhắn kia đang ghì dần lấy còi súng, vẻ mặt không chút biểu cảm hướng khẩu súng trong tay về phía Natsu.

Không một ai... có quyền đẩy những người quan trọng nhất đối với Lucy xuống vực thẳm.

- "Mèo con, em thật sự nhẫn tâm đến thế sao?" – Kaito  thất thần nhìn 

Lucy, đưa một tay nắm giữ lấy người Natsu để đề phòng trường hợp tồi tệ nhất. – "Gia đình em quan trọng, vậy tên anh này đối với em cũng không hề quan trọng sao?"

Natsu ?

Lucy lúc này dường như mới kịp định thần lại, sững người nhìn bóng người quen thuộc đang suỳ sụp xuống nền đất, đôi mắt kia vẫn thật sâu thẳm, không chút hạn định tâm hồn.

Quan trọng sao?

Từng giọt máu kia dần rạch những đường dài nối tiếp trong không trung, đong đầy, sau đó tích tụ lại trên nền đất, gương mặt Natsu vẫn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì gọi là đau đớn.

Trái tim 

Lucy chợt thắt lại, ngón tay đang ghì lấy còi súng giờ đây lại dần thả lỏng, nhưng mũi súng vẫn tiếp tục được hướng về phía Natsu.

Lucy đã làm gì thế này? Tự chĩa súng vào người quan trọng duy nhất còn lại sao?

Đôi mắt Lucy dần tối lại, bóng tối của tuyệt vọng đang che khuất tầm nhìn của cô...

- "Anh... không đau sao?" – Lucy lặng người nhìn Natsu, cất giọng đứt quãng đầy nghi hoặc, cả người bắt đầu run lên.

Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn?

Dĩ nhiên nếu không hề mang đến cảm giác đau đớn, tại sao một người tàn độc và kênh kiệu như Natsu lại không thể đứng vững mà ngã gục?

Nhìn vết thương đang thấm đẫm chiếc áo sơ – mi màu nâu nhạt của Natsu, Lucy lúc này mới cảm thấy hối hận.

Tại sao Lucy lại có thể làm như thế? Chỉ trong một phút chìm vào nỗi tuyệt vọng cùng cực lại khiến người con trai mà Lucy yêu thương thành thế này sao?

[Nalu/Ver] Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ