Chương 11

1K 126 9
                                    

Chương 11: Kokoro no Hoshi

-oOo-

Tsuna khép cửa lại, mặt trầm xuống. Mái tóc dài lòa xòa trước mắt cậu, che khuất sự đau đớn bên trong.

Nghe thấy tiếng động, I-pin ngẩng mặt, đập vào mắt cô là bóng dáng đơn bạc, cô đơn, có chút bất lực của Tsuna.

" Anh Tsuna..." Cô đứng dậy, khẽ gọi

Giọng nói nhỏ nhẹ của I-pin rơi vào tai Tsuna khiến cậu hồi phục lại, giương mắt nhìn cô.

" Anh không sao..." Đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cô, bảo " Em đi nghỉ đi, vất vả em rồi." Cậu có chút mệt mỏi nói.

I-pin siết nhẹ tay, gật đầu, quay về phòng.

Không còn bóng người trong phòng, Tsuna ngồi phịch xuống ghế, thở dài.

' Thời gian của Luce không ngờ sắp hết nhanh như vậy.'

Tsuna ngẫm nghĩ, có lẽ, cô ấy lại dấu mình phong ấn lại chiếc Núm Bầu trời....hoặc đơn giản hơn, lời nguyền đoản mệnh của Arcobaleno Bầu trời đang thúc đẩy căn bệnh của cô.

' Khó trách cô ấy lại liều mạng đến vậy'

Đúng là một Arcobaleno, tính cố chấp ăn sâu vào máu của họ rồi.

Nói đến đây, Tsuna lại nhớ đến vị gia sư sát thủ nào đó của mình.

' Không biết Reborn ra sao nhể...Biến động này chắc chắn sẽ đánh động tất cả bọn họ....Kể cả anh ta.'

...

RẦM

Chiếc bàn ăn dài, sang trọng nằm giữa căn phòng cao quý, đầy cổ kính rung lên.

Bữa ăn vốn đang vui vẻ nay im bặt lại bởi hành động bất thường của vị sát thủ nào đó.

" Sao vậy, Reborn?" Ngồi chính giữa chiếc bàn sang trọng đấy, một người đàn ông có vẻ hiền hòa, tay vẫn cầm chiếc nĩa ngạc nhiên hỏi.

Reborn không đáp lại, anh đang chìm đắm trong điều gì đó.

" Reborn-san?" Lần này là một cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi bên phải người đàn ông kia lên tiếng, vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên hỏi.

Vị sát thủ số một thế giới, người luôn giữ cái đầu lạnh, phong thái điềm tĩnh, lãng tử của mình, chưa bao giờ bối rối trước bất cứ điều gì nay lại xuất hiện một vẻ mặt mà cậu chưa bao giờ thấy ở anh ta- Hoang mang.

" N-Ngài Đệ Cửu, tôi xin phép có việc đi trước." Không nhiều lời, Reborn cất bước rời khỏi phòng ăn.

Hành động này của Reborn làm cho người đàn ông kia- Đệ Cửu của Vongola- Timoteo triệt để lo lắng.

Có chuyện nghiêm trọng xảy ra?

Người thanh niên trẻ tuổi kia cũng có suy nghĩ tương tự như Đệ Cửu, vội rà soát lại những sự kiện biến động gần đây của Mafia trong đầu cậu.

Chắc chắn là không có chuyện gì đủ làm cho anh ta phải tái mét như vậy.

Người thanh niên trẻ khẳng định.

Cùng suy nghĩ như người thanh niên trẻ kia, Đệ Cửu quay ra người thanh niên trẻ tuổi kia.

" Ông nội...." Người thanh niên trẻ kia định sai thuộc hạ của mình nhưng bị ngăn lại bởi Đệ Cửu tức thì.

" Được rồi, nếu là chuyện khiến cho Reborn phải tái mặt như vậy, chắc chắn là chuyện xấu. Nhưng có thể khiến cậu ta như thế, chỉ có thể liên quan đến thân phận khác của cậu ta." Timoteo từ tốn nói.

Nhớ tới thân phận khác của Reborn, người thanh niên trẻ kia cũng bình tĩnh lại.

Đúng vậy, nếu là liên quan tới thân phận kia của Reborn, cậu sẽ không xen vào, kể cả là Vongola, hay là toàn giới Mafia.

Những người mạnh nhất.

Chỉ thế thôi cũng đủ để người ta kính sợ, ngưỡng mộ.

Nếu họ hợp tác, nhờ hỗ trợ thì lúc đó Vongola hay bất kì Familiga khác mới nhúng tay vào còn không thì đừng hòng.

Sự kiện ' Estraneo's Sin' là minh chứng khi chúng ta xen vào họ.

Nói thế chứ làm sao mà cậu mặc kệ được.

Khẽ cúi xuống bàn, cậu nhắn tin cho đồng bọn của mình.

Timoteo đương nhiên biết cậu đang làm gì, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đúng vậy, đó là thân phận kia của Reborn, nhưng Reborn cũng có thân phận khác cơ mà- một thành viên của Vongola Familiga.

Cho nên, không nhúng thì không nhúng nhưng cũng không thể nào không biết chuyện được.

Đây là một Familigia!

Timoteto khẽ đánh mắt cho cánh tay phải của mình, Coyote.

Gật đầu, Coyote đứng dậy, lùi ra ngoài.

...

" Tôi đã từng mơ về những ngày xa xưa đó

Gần các vì sao lấp lánh trong màn đêm

Tôi đếm những ngày chúng tôi gặp nhau trong cái ấm áp bao quanh tôi

Trên ngón tay của tôi và ngủ thiếp đi..."

Vuốt nhẹ những lọn tóc trên má Yuni, Luce nhẹ ngâm hát.

Giọng hát ấm áp, trong trẻo len lỏi khắp gian phòng, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô

"...Một bông hoa mãi mãi nở rộ nơi đây

Khi bạn giữ tôi, tôi sẽ ở ngay đó

Ngay cả khi chúng ta không bao giờ có thể gặp lại, con yêu

Tiếp tục tỏa sáng trong trái ...tim ...tôi."

...

Yuni mơ

Một giấc mơ rất lạ

Tiếng hát của mẹ vang vọng khắp không trung

Trên bầu trời là dải ngân hà

Dưới mặt đất là cánh đồng đom đóm

Chúng nối liền tới một vùng sáng, rất sáng.

Và...đứng trước đó, là bóng dáng của mẹ.

" [..... ]"

Tạm biệt con, Yuni, mẹ sẽ luôn dõi theo con.

-oOo-

{...Nhờ cả vào cậu, Tsuna}

------------

Kokoro no Hoshi: song character của Yuni


[KHR] Sứ Mệnh Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ