Chương 10

1.1K 135 13
                                    

Chương 10: Khi mưa rơi

-oOo-

Chiếc áo choàng trắng muốt, mịn màng, duy độc trên đó bông hoa huệ màu cam cách điệu, được điểm xuyến các hạt tuyền đen ở giữa.

Mỉm cười, Luce ôm nhẹ áo choàng vào trong lòng, khẽ hôn, như cầu nguyện cho điều gì đó.

Ánh nắng sớm từ bên ngoài chiếu vào, qua ô cửa kính, người phụ nữ ôm chiếc áo choàng kia, tỏa sáng.

...

" Bột mì, hộp sữa,...." Gokudera lầm bẩm, kiểm kê lại số lượng đồ ăn trên tay, cố gắng đánh lạc hướng bởi cảnh tượng trước mắt.

Mày cậu nhăn lại, cảm giác bực bội vẫn không giảm trong lòng. Không khí u ám càng lúc càng thực thể hóa.

" Haha, Tsuna nè ~ Không ngờ chúng ta lại học chung cùng một lớp, thế mà trước nay tớ chưa hề thấy cậu trong lớp ~" Chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết, khoác một cánh tay qua Tsuna, nở nụ cười vô tư nói lời nói vô ý vô tình đâm xuyên vào tim Tsuna.

" Tsuna-nii, nhìn kìa,..." đứa trẻ khoác chiếc khăn dài lôi kéo một cánh tay của Tsuna, chỉ chỉ về một con thú bông " Con thú này nhìn giống anh ghê!"

Tsuna đánh con mắt qua, một chú thỏ trắng xinh xắn, đội một bộ tóc giả màu nâu bù xù, đeo một chiếc găng tay màu đen, biểu tình....

Được rồi, Fuuta, con mắt nào của em nhìn thấy nó giống anh. Anh đã làm nên tội tình gì với em??

" Ha ha, nó quả thật rất giống cậu, mắt tinh lắm Fuuta!" Cậu thiếu niên kia, Yamamoto Takeshi, cười vui vẻ đồng ý với ý kiến đó, không chút ngại ngùng gì, mở ví, xoạt tiền, gói về, đặt con thú bông đó lên tay Tsuna.

Một loạt động tác hành động trôi chảy, được Yamamoto làm rất thành thạo.

Tsuna nhìn nhìn Yamamoto

Yamamoto cũng nhìn lại Tsuna, cười ' Ha ha'

Fuuta gật gù, làm tốt lắm anh Yamamoto!

Gokudera bùng nổ

" Tên ngốc nhà ngươi đang làm gì Tsuna-sama vậy!! Mau bỏ cái tay khốn khiếp đó ra!" Gokudera vung tay, túi đồ ăn chính thức biến mất, thay vào đó là các ngòi bom.

" Mah mah, mọi người bình tĩnh nào. " Yamamoto làm lơ, trái lại còn quàng nốt cánh tay còn lại, ôm lấy Tsuna.

Khung xương của Tsuna dù có luyện tập ở cường độ cao trong vòng mấy năm trở lại nay cũng không bằng khung xương của một thiếu niên nhiệt huyết chân chính, quanh năm suốt tháng vận động- Yamamoto, nên hiển nhiên, cơ thể Tsuna dễ dàng lọt thỏm vào trong lồng ngực của cậu.

Đoàng!

Trong không khí vi diệu bốc lên mùi sét.

Tsuna thở dài ngao ngán, sao mọi việc lại có thể thành thế này hả trời?!

Nhầm trọng điểm rồi, Tsuna-nii, cái cửa hàng kia sắp sập rồi, với cả, mau mau lui khỏi đó đi!

...

" Đây ạ, chỗ bánh cuối cùng!" Một cô bé để tóc hai bím, mặc một tà áo màu đỏ truyền thống của Trung Hoa, đưa một túi bánh cho Yuni.

[KHR] Sứ Mệnh Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ