Chương 13

1K 122 17
                                    

Chương 13: Trở về (1): Nỗi lo lắng của anh trai.

-oOo-

Căn phòng đậm mùi gỗ có tuổi đời ngàn năm tạo nên sự thanh tĩnh, thanh lịch. Những chiếc tatami màu vàng ngà xếp xen kẽ nhau, vô tình thành hình một chiếc chong chóng với tâm điểm ở giữa là một con bù nhìn.

Cửa mở, một người thanh niên mặc bộ hakama màu xám, vạt áo đen được xếp gọn gàng, bên hông treo một thanh kiếm katana gỗ.

Gương mặt nghiêm nghị, đôi lông mày đậm, ánh mắt sắc bén, anh ta từ tốn bước đến trước con bù nhìn nọ.

Chân trái lùi một bước, lấy chân phải làm trụ, tay trái đặt lên thanh kiếm bên hông.

Không khí yên tĩnh, không một tiếng động

Cạch

Ống tre nước bên ngoài hạ xuống một tiếng, cùng lúc đó, con bù nhìn rơm bị chém ra làm nhiều mảnh.

Vẫn thủ thế như vậy, anh ta thu chân lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả, giống như, việc con bù nhìn bị chém đôi...không phải do anh ta làm.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc.

Bộp, bộp

Tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau lưng anh ta.

" Kiếm thuật của cậu vẫn tuyệt vời như ngày nào." người thanh niên tóc vàng nói.

Người thanh niên cầm kiếm ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người mới đến.

" Woa, cậu đến từ lúc nào vậy?! Chẳng có tiếng động gì luôn."

Nhìn~

Người thanh niên tóc vàng kia vẫn nhìn.

" Sao thế?"

" Không, không có gì."

Người thanh niên nọ thấy vậy chỉ cười cười không nói gì. Cúi xuống dọn dẹp chiến trường, cậu ta nhớ tới một chuyện

" Phải rồi, Giotto vẫn chưa gặp em trai tớ đúng không?"

Người thanh niên kia, Giotto, gật đầu.

" Vậy à, đằng nào hôm nay cậu cũng rảnh, có đến nhà tớ ăn một chuyến không? Thằng nhỏ làm sushi ngon lắm!"

" Được." Một giọng nói thứ ba vang lên.

Dựa vào phía bên kia cánh cửa, một thanh niên tóc đỏ hồng, gương mặt có vết xăm nói.

" Ara, G đến rồi à, tớ không thấy cậu." cậu cười phúc hậu

Gân xanh giật giật trên trán người thanh niên nọ. Rõ ràng là tên kia cố tình không nhìn thấy mình.

.

.

.

[ Gửi anh trai,

Em đã tìm được người mà em luôn kể cho anh. Thật bất ngờ khi cậu ấy lại học chung lớp với em, chẳng hiểu sao em lại không thể tìm được dấu vết của cậu ấy cơ chứ ?.?

Có điều, cậu ấy bảo là sẽ quay về Nhật ngay trong ngày hôm nay nên em đã thu dọn đồ để đi cùng với cậu ấy.

Em đã làm sẵn một suất sushi siêu ngon trong tủ, rất nhiều nên anh cứ thoải mái ăn. *cười to.image*

[KHR] Sứ Mệnh Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ