Chương 1: Gặp gỡ

548 31 2
                                    

Bảng đánh dấu lịch trình tàu hỏa: thành phố Hàng Châu.

-Tới rồi!

Thiếu niên, à không một cậu nhóc khoảng 12 tuổi tóc màu hạt dẻ diện một bộ thể thao mang theo một va li to lớn bước xuống tàu. Sau khi kiểm tra thời gian cùng ngày tháng, cậu cất bước ra khỏi ga.

|Tiệm net Gia Thế|

Cậu nhóc ngẩn người một hồi, kéo vali bước vào.

- Cho em một máy.

- Có chứng minh thư không?- Nhân viên tiệm hỏi.

Pháp luật Trung Quốc cấm trẻ em vị thành niên lui tới các tiệm net nên ai muốn vào chơi đều phải đưa ra chứng minh thư. Nhưng các ông chủ tiệm net cũng không mấy quan tâm điều này bởi khách của họ đa phần đều là thành niên, có ngu lắm mới ngăn cản việc làm ăn của chính mình. Biết rõ vậy nên cậu nhóc chỉ đáp một câu cho có:

- Làm mất rồi.

Nhân viên nhìn cậu nhóc trước mặt, nhìn cái mặt tỉnh như không có chuyện gì của thằng nhóc cũng âm thầm duyệt qua!

- Máy 24 khu A.

- Cho em gửi vali chỗ anh được không ạ?

- Cứ để đây.

- Cảm ơn anh- Cậu nhóc lễ phép chào.

Đi vào trong, một thứ mùi cùng âm thanh hỗn tạp, đây rõ là nơi không thích hợp cho học sinh nhưng sắc mặt cậu nhóc vẫn không có bất kì biểu cảm nào, có thể thấy nơi này vốn quen thuộc với cậu.

Ánh mắt đảo quanh một vòng tiệm rồi dừng lại ở khu A. Đi vào trong, máy được sắp thành hai hàng, màn hình quay vào nhau. Đến máy số 24, cậu thẫn người, ánh mắt đặt lên người thiếu niên tóc cam tầm 15 tuổi ngồi đối diện. Thiếu niên tóc vàng cam ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, trên màn hình là giao diện game, bàn tay thon đẹp đặt lên bàn phím gõ với tốc độ cực nhanh.

Cậu nhóc thẫn người hồi lâu, ánh mắt dứt khỏi bóng hình người thanh niên ấy, ngồi xuống máy tính.

Chơi từ sáng đến thâu đêm, vì thời gian biểu bị thay đổi nên hai mắt có chút mỏi, thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh lại đã chiều tà.

Nghe tiếng xôn xao ngày một nhiều ở sau lưng, quay đầu lại là một đám người quây quanh hai thiếu niên - hình như là đang pvp - một trong đó là thiếu niên tóc cam hôm qua, còn lại là thiếu niên tóc đen trạc tuổi. Lúc mọi người tản bớt trời đã gần tối, hai thiếu niên ấy cũng đứng lên, cậu nhóc cũng chạy đi lấy vali ở quầy. Lúc quay lại hai thiếu niên ấy đang chào hỏi nhau, vì đứng khá gần nên cậu cũng nghe được câu chuyện.

- Cậu chơi giỏi lắm, muốn tham gia với anh không?- Thiếu niên tóc cam mở lời.

- Tham gia? Tham gia gì? Có lương không?- Thiếu niên tóc đen đáp.

- Thì làm việc với game thôi, giống như cày cấp thuê vậy. Tất nhiên là có lương, nhưng mà ba mẹ cậu có đồng ý không?

- Tui bỏ nhà đi a!- Thiếu niên tóc đen cười khổ.

- Bỏ nhà??! Cậu nhiêu tuổi rồi? Tên gì? Ở đâu?

- Tui 14 tuổi, tên Diệp Tu. À... ở tiệm net?

- Nhỏ hơn anh một tuổi, anh tên Tô Mộc Thu. Vậy qua ở chung với canh đi, ca còn một đứa em gái tên Tô Mộc Tranh, bao ăn bao ở, với điều kiện cậu giúp anh kiếm tiền. Thế nào?

- Ừm!

Nghe được cuộc hội thoại kia, cậu nhóc có chút phấn khích rạng ngời hẳn lên. Cậu bước lên kéo áo Tô Mộc Thu, nói:

- À, không phải em nghe lén hai anh đâu, chỉ là tình cờ thôi nhưng hai anh cho em ở cùng với được không ạ? Em cũng... mới bỏ nhà đi.

- Cái này... nhà anh thực sự nhỏ a!- Tô Mộc Thu cười khổ.

- Không sao ạ, em không ngại. - Cậu nhóc cười tươi đáp.

- Nhưng...

- Em biết chơi game, sửa máy tính, cài phương trình, khả năng cũng tạm được, có thể giúp anh kiếm tiền.- Chưa để Tô Mộc Thu nói tiếp, cậu nhóc đã tiếp lời.

- Nhưng m...

- Em có thể nấu ăn, giặt đồ, quét dọn?

- Nhưng...

- Em có thể trả tiền thuê nhà một tháng?

- Được rồi! Không cần trả tiền, em mang theo gì bên mình?- Bỏ cuộc trước cậu nhóc, Tô Mộc Thu khóc thầm đáp lại.

- Máy tính, quần áo, đồ cá nhân đầy đủ và một ít tiền ạ?- Cậu đáp. 

- Khụ... em có thật là bỏ nhà đi không?

- Là em bỏ nhà.- Còn lâu cậu mới bảo là cố ý đi tìm hai người.

- Được rồi, em tên gì? Bao nhiêu tuổi?- Tô Mộc Thu nội tâm: "Nếu không phải trước mặt là một cậu nhóc thậm chí còn nhỏ hơn mình, mình thậm chí sẽ coi cậu nhóc này là đang muốn lừa mình..."

- Em tên Ngô Đồng, năm nay tròn 12 tuổi!

- Anh tên Tô Mộc Thu, 15 tuổi. Thằng này là Diệp Tu, 14 tuổi. Còn một đứa nữa là em gái anh, tên Tô Mộc Tranh, nhỏ hơn nhóc một tuổi. Để anh dẫn hai đứa về!- Tô Mộc Thu vừa nói vừa vỗ vai Diệp Tu đang đắm chìm vào máy tính bên cạnh (au: quên mất Diệp thần còn tồn tại :v)

---

Đôi lời: End chương 1 rồi /tung bông/ qua chương này mị thấy Tô đại thần dễ dãi quá, đại thần cầu bao nuôi a ( ̄﹃ ̄)

|ĐỒNG NHÂN| |TCCT| Chuyển sinh qua thế giới Toàn ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ