Sau Ngôi Sao Tụ Hội, Trần Quả đã biết bộ mặt thật của Gia Thế căm phẫn vô cùng, rút khỏi công hội Gia Vương Triều. Theo kế hoạch sau khi Diệp Tu vào Thần Chi Lĩnh Vực sẽ tạo một công hội mới, kiếm đủ thành viên sẽ tổ chức lại chiến đội bước vào giới chuyên nghiệp. Trước mắt, Quân Mạc Tiếu đã lập công hội Hưng Hân ở khu 10 coi như làm cái gốc cho công hội tương lai ở Thần Chi Lĩnh Vực. Công hội mới lập có rất nhiều người gia nhập, khiến việc thăng cấp công hội thuận lợi như diều gặp gió. Mọi người đều rất vui, chỉ có Lam Hà không vui, vì cớ gì mà cậu đã thành bảo mẫu cho nhà người ta, vì cớ gì mà Diệp Tu lại giao cả công hội của mình cho một hội trưởng của công hội khác. Lam Hà đíu hiểu nổi, tư duy của đại thần quả là ở một đẳng cấp vượt xa người thường...
---
Thoắt cái, Tết Âm lịch sắp tới rồi, Trần Quả cho nhân viên nghỉ Tết hết rồi đóng cửa tiệm bởi Tết là ngày đoàn viên, chẳng có ai đón Tết ở tiệm net, cũng chẳng ai ôm khư khư công việc vào ngày này cả. Tất nhiên ngoại trừ hai tên không tiền đồ trước mặt. Vinh Quang cũng tổ chức sự kiện đón Tết, phần thưởng phong phú cùng với kinh nghiệm dồi dào, Diệp Tu với Ngô Đồng tất nhiên không thể không tham gia sự kiện này.
Tiệm net Hưng Hân có đón một vị khách, Diệp Thu, một Diệp Thu chân chính chứ không phải cái tên cà lơ phất phơ trộm chứng minh thư của em trai. Diệp Thu tới nhanh, rời đi cũng nhanh chỉ ở lại một ngày.
Ngày hai chín âm lịch, Mộc Tranh với Mộc Thu cũng dọn đồ qua tiệm ở hết Tết, ít nhất là hai người đều không muốn ở lại Gia Thế. Tết năm nay có thể nói là năm hạnh phúc nhất của Trần Quả. Từ khi ba cô mất, cô luôn đón Tết một mình. Những năm trước, sau khi nhân viên về hết, cô đóng cửa tiệm, bầu bạn với Vinh Quang qua ngày. "Nhưng năm nay, Diệp Tu, Ngô Đồng, Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Thu, bốn người, có lẽ nên sửa sang lên một chút nhỉ?" Nghĩ vậy, Trần Quả kéo bốn người ra ngoài sắm thêm đồ.
Đường phố đông người, nhưng ai cũng dạo bước nhanh về nhà đoàn tụ với gia đình. Chẳng ai rảnh rang quá chú ý tới đám Trần Quả, Mộc Thu cùng Mộc Tranh nhờ đó chỉ đội mũ đeo bịt mặt qua loa, vì vậy Trần Quả cũng thuận lợi mua một đống đồ đạc dư dả xài qua Tết mang về tiệm. Mộc Thu với Diệp Tu vừa về đã lao vào máy tính, không đoái hoài tới đống đồ chất bừa kia, giao cho ba người cất đồ rồi trang trí lại tiệm net.
Đêm ba mươi, Trần Quả đặt một phòng ăn rồi kéo cả đám đi nhậu một đêm. Với tửu lượng một ly nên chỉ có Diệp Tu không uống rượu, Tô Mộc Thu khá hơn nhưng cùng lắm cũng chỉ 3 ly là say. Hai cô gái uống khá nhiều, mặt ửng hồng cả lên, chỉ có Ngô Đồng tửu lượng khá tốt, uống khá nhiều nhưng không nhìn ra một điểm say. Tàn tiệc, hai cô gái dìu nhau về, Ngô Đồng dìu Tô Mộc Thu, Diệp Tu theo sau. Được nửa đường, pháo hoa đã nổ, mùng 1 Tết đã đến, mọi người cười nói vô cùng vui vẻ, khung cảnh thoáng ấm áp hẳn lên.
Về đến Hưng Hân, hai cô gái vào phòng Trần Quả ngủ, Tô Mộc Thu ngủ ở phòng Diệp Tu. Còn Diệp Tu cùng Ngô Đồng tham gia sự kiện Tết, phần thưởng lóe hết cả mắt trang bị cam có, nguyên liệu hiếm có, sách kĩ năng cũng có cùng với một lượng lớn kinh nghiệm. Chơi được một lúc, cả hai đều thấm mệt mới quyết định đi ngủ sáng mai tham gia hoạt động cùng mọi người. Diệp Tu về phòng mình, đẩy cái tên ngủ say vào trong giường, còn mình nằm ngoài. Vì giường khá nhỏ nên Diệp Tu phải ôm Mộc Thu mới miễn cưỡng nằm vừa. Còn Ngô Đồng trải nệm nằm dưới đất, nhờ hơi rượu mà ngủ rất nhanh.
Sáng mùng một, Ngô Đồng với Mộc Tranh dậy đầu tiên, xuống bếp nấu bữa sáng. Không lâu sau Trần Quả cũng dậy. Mộc Thu vì uống khá nhiều nên ngủ rất sâu, còn Diệp Tu lâu ngày mới có một giấc ngủ đàng hoàng. Nên đến khi Mộc Tranh lên tận phòng gọi, hai người mới chịu dậy. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, em gái Tô âm thầm gửi bức ảnh vào nhóm Nữ tuyển thủ Vinh Quang.
Ăn sáng xong, cả năm người lên game tham gia hoạt động. Trần Quả lên Trục Yên Hà, Mộc Tranh dùng Phong Sơ Yên Mộc vì không được phép mang theo Mộc Vũ Tranh Phong, Diệp Tu dùng Quân Mạc Tiếu, Ngô Đồng dùng Quân Tương Khốc. Riêng chỉ có Mộc Thu là không có tài khoản, vì thế Diệp Tu ném một tấm thẻ cho Mộc Thu.
- Mộc Thu đại đại, dùng tạm đi ha!
- A Tu... anh yêu cậu quá!- Mộc Thu cảm động nhận tấm thẻ.
Ba người xung quanh "Tui mới nghe được cái không nên nghe a!!! *^_^*". Một lúc sau, không gian lại một lần nữa náo nhiệt.
- Đệt đệt đệt A Tu!! Đệ nhất Không Hạn Cuối (chính là bỉ ổi hay vô liêm sỉ ha)? Anh nghĩ là cậu đưa nhầm rồi, cái này hợp với cậu hơn đấy, đưa Quân Mạc Tiếu cho anh đi.- Mộc Thu mặt không đổi sắc giơ ngón giữa hướng Diệp Tu sỉ vả.
- Còn lâu tui mới đưa Tiểu Tiếu cho anh, Tiểu Tiếu là cả sinh mệnh tui! Dù gì anh cũng có xài tài khoản đó luôn đâu, dùng tạm vài ngày đi.- Diệp Tu cự tuyệt.
- Tiểu Tiếu là anh tạo ra nha! A Tu cậu muốn coi nó là sinh mệnh trước hết hãy trân trọng anh chút đi...- Mộc Thu khổ não nói.
Ba vị xung quanh " Tô thần/ Mộc Thu ca/ Anh hai đúng thật ngu ngốc ~ Diệp Tu đây chính là mượn vật chỉ người ~" (au: khụ khụ, hai vị mĩ nữ kia là hủ, cả Liên Minh đều biết. Ngô Đồng là hủ, cũng không trách được!!!!)
Nhờ vào sự kiện Tết, Quân Mạc Tiếu và Quân Tương Khốc thành công thăng lên cấp 50. Diệp Tu bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ Thần Chi Lĩnh Vực, Ngô Đồng tiếp tục kiếm thêm nguyên liệu thăng cấp Ô Thiên Cơ.
---
Đôi lời:
Chương này tui lại thương Trần Quả ghê gớm QAQ. Cha cô mất, dù không biết lúc ấy cô bao nhiêu tuổi, nhưng bây giờ cô còn chưa tới 30 tuổi. Một cô gái một mình kinh doanh tiệm net, không họ hàng thân thiết, nghĩ tới là bao nhiêu khổ cực cô đều một thân đối đầu.
Chương này không có gì đặc sắc, mị chỉ muốn được thấy Tô thần khi đón Tết ở Hưng Hân thế nào thôi, quả thật là tú ân ái mù chết con mắt cẩu f.a_(:зゝ∠)_. Chỉ là nếu như... à mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐỒNG NHÂN| |TCCT| Chuyển sinh qua thế giới Toàn Chức
FanfictionMột thế giới Toàn Chức có Tán ca! Nhiều CP, Tán Tu, Tu Tán, Happy Ending Vì mong ước nhỏ nhen của mị nên bộ này mới ra lò, chỉ thay đổi vài chi tiết NHỎ nhưng sẽ không thay đổi cốt truyện gốc của tiểu thuyết. Mong mọi người ủng hộ_(:зゝ∠)_