Kể từ lúc kí hợp đồng với Đào Hiên đã là 7 năm trôi qua, Mộc Thu, Diệp Tu cùng Mộc Tranh là tuyển thủ chuyên nghiệp đứng ở đỉnh cao Vinh Quang, mang về 3 cúp quán quân cho Gia Thế. Tuy nhiên, Diệp Tu vì dùng chứng minh thư của em trai nên không lộ mặt ra. Còn Mộc Thu và Mộc Tranh lại chính là cây vàng của chiến đội. Thời đại thay đổi, Liên Minh bị thương mại hóa, vì không đồng ý các hoạt động quảng cáo, giá trị kinh tế của Diệp Tu coi như bằng 0.
---
Màn hình hiện lên hai chữ Vinh Quang, Diệp Tu đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Ở ngoài Mộc Thu, Mộc Tranh và đã đứng chờ sẵn. "Đi thôi" Diệp Tu nói rồi cùng ba người đi đến phòng họp.
|Phòng họp chiến đội Gia Thế|
Mở cửa bước vào, bên trong là ông chủ Đào Hiên, quản lý Thôi Lập, Lưu Hạo, Vương Trạch, Hạ Minh, Thân Kiến và một thiếu niên tóc vàng ngồi trên ghế đội trưởng - nơi vốn thuộc về Diệp Tu.
- Diệp Thu, Nhất Diệp Chi Thu giao cho Tôn Tường điều khiển đi, anh đã hết thời rồi.- Mở lời chính là quản lý Thôi Lập một lời vào thẳng vấn đề chính.
Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang đã thay đổi, xã hội "đồng tiền chọc mù con mắt" khiến ngay cả người bạn cũ Đào Hiên cũng trở thành nô lệ cho đồng tiền. Nghĩ đến đây, Diệp Tu không khỏi không thở dài "Mình có lẽ thực sự đã hết thời rồi."
Dù gì ông chủ cũng là chủ chiến đội, có là đội trưởng cũng không thể không nghe lời. Diệp Tu không có gì ngoài đồng ý, tay cầm tấm thẻ "Nhất Diệp Chi Thu" trong túi áo rút ra đưa cho thiếu niên được gọi là Tôn Tường kia. Tay nắm tấm thẻ chặt, Diệp Tu hỏi:
- Cậu có yêu trò chơi này không? Nếu có thì hãy xem đây là tất cả cho Vinh Quang của cậu, chứ không phải chỉ để khoe khoang.- Nói xong, Diệp Tu thả tay ra, bỏ tấm thẻ lại cho Tôn Tường mặt còn ngu người.
- Diệp Thu, về phần tài khoản chiến đội vẫn chưa chuẩn bị cho anh, anh có thể đảm nhận chức bồi luyện cho chiến đội. - Thôi Lập nói, ánh mắt thể hiện rõ sự khinh thường đối với người trước mặt.
Mộc Tranh mắt đã đỏ hoe sắp khóc, cô chuẩn bị la lên nhưng đã bị Mộc Thu ngăn lại. Mộc Thu không nói gì nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận mà cô chưa hề thấy trên mặt anh hai.
- Không cần, hủy hợp đồng đi.- Diệp Tu bình tĩnh đáp
Mặc kệ Mộc Thu lên tiếng ngăn cản, Diệp Tu mặt không đổi sắc tiếp tục nói:
- Yêu cầu gì, cứ ra đi.
- Cậu tuyên bố giải nghệ.- Lên tiếng lúc này là ông chủ Đào nói xong rồi đẩy bản hợp đồng sang chỗ Diệp Tu.
- Tôi đồng ý.- Ngập ngừng chốc lát, Diệp Tu nắm bút, kí vào rồi bước ra khỏi phòng. Mộc Tranh với Mộc Thu cũng đã đuổi theo. Bây giờ Ngô Đồng mới bước vào phòng, liền lập tức hướng về ông chủ nói:
- Ưm... Ông chủ Đào tôi muốn xin nghỉ việc, không cần tiền lương tháng này, cho tôi xin tài khoản Quân Mạc Tiếu là được rồi?
- Được, cậu cứ lấy.- Ngô Đồng đích thị là nhân tài hiếm có, nhưng khi quyết định đuổi Diệp Tu đi, Đào Hiên đã xác định rằng ba người kia cũng sẽ đi. Có thể nói tất cả mọi trường hợp, Đào Hiên đều đã tính trước thế mà Ngô Đồng chỉ xin một tài khoản cấp 1 vậy là quá lời cho hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐỒNG NHÂN| |TCCT| Chuyển sinh qua thế giới Toàn Chức
أدب الهواةMột thế giới Toàn Chức có Tán ca! Nhiều CP, Tán Tu, Tu Tán, Happy Ending Vì mong ước nhỏ nhen của mị nên bộ này mới ra lò, chỉ thay đổi vài chi tiết NHỎ nhưng sẽ không thay đổi cốt truyện gốc của tiểu thuyết. Mong mọi người ủng hộ_(:зゝ∠)_