Happy 2nd anniversary with BLACKPINK 💖🎉🎉🎉
#BLACK2THEPINK 👑
Chúng ta lại gặp lại nhau sớm trước hẹn. 😂
Enjoy
.
.
.
Ngày tháng năm
Kris là một người bạn cùng lớp với tôi, cùng khóa thực tập và cùng dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ Kim. Tôi và cậu ấy không được xem là bạn bè đúng nghĩa, vì suốt sáu năm học đại học cùng sáu tháng thực tập vừa qua tôi và cậu ta chưa nói với nhau nhiều hơn hai chữ "xin chào", không giao lưu trừ những lúc thảo luận nhóm, tôi không biết gì về Kris và cậu ấy cũng vậy.
Tôi luôn cảm thấy cậu ấy có ác cảm với tôi, cậu ta luôn chĩa cái nhìn châm chọc vào tôi. Tôi chẳng mảy may quan tâm vì Kris và tôi nước sông không phạm nước giếng, tôi không động chạm đến cậu ta thì cậu ta sẽ chẳng động vào tôi đâu. Phải không? Tôi nói đúng chứ?
.
.
.
Kì thực tập gần kết thúc cũng là lúc sinh viên chúng tôi bận bù đầu với luận án tốt nghiệp. Hầu hết các bạn đồng niên của tôi đều tận dụng ba ngày nghỉ của bệnh viện để hoàn thành luận án, tôi đi ngược lại với họ, có lý do để kéo tôi đến với SNUH GC. Và tôi đã cắm rễ trong căng tin khoa ngoại từ sáng sớm.
Bây giờ là 11:30_ giờ nghỉ trưa của bệnh viện, hành lang thưa thớt người qua lại, các nhân viên y tế đang tranh thủ tận hưởng giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi của họ, còn các bệnh nhân chắc họ cũng đang chìm vào giấc ngủ yên ổn sau một buổi sáng trị liệu mệt mỏi. Còn tôi thì sao?
Tôi đang chờ bác sĩ Kim của tôi đến căng tin ăn cơm. Vâng, đúng thế. Tôi lởn vởn ở bệnh viện những ngày này chỉ để nhìn thấy bác sĩ Kim mà thôi. Sao chị ấy vẫn chưa tới? Bác sĩ Kim chăm chỉ cũng có mức độ thôi chứ, làm việc quá giờ có giúp tiền lương của chị tăng lên không? Không đâu, mau mau đến đây cho em ngắm nhìn chị đi nào. Chị định tiếp tục giờ làm việc buổi chiều với chiếc bụng đói quằn quại ư?!
Đột nhiên tôi thấy ai đó đi ra từ kho thuốc. Là Kris ! Tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây, tôi nhớ là Kris có tên trong sổ báo nghỉ cơ mà?? Tại sao cậu ấy lại có thể vào kho thuốc? Kho thuốc là nơi cấm kị với chúng tôi. Chỉ những ai chịu trách nhiệm chính_ có thẻ từ mới có thể vào trong. Cậu ta vào đấy để làm gì?
Tôi đã định đi theo cậu ấy nhưng rồi tiếng huyên náo từ đằng xa đã thành công cướp đi sự chú ý từ tôi và thấp thoáng giữa đám đông đó tôi thấy mái đầu tím quyến rũ của ai đó.
Mái tóc của Jisoo thực sự là một điều kỳ diệu. Bằng thứ phép màu nào đó dưới bàn tay tài hoa của hairstylist, mái tóc của chị dường như thay đổi màu sắc phụ thuộc vào cách ánh sáng chạm vào nó. Tím, xanh, . . . tôi đã được chiêm ngưỡng những màu sắc lấp lánh tỏa ra từ mái tóc của người mà tôi yêu, chúng sinh ra như thể để thu hút ánh mắt tôi. Thật sự rất tuyệt vời.
Tôi chạy lại phía ồn ào, một người đàn ông với vẻ mặt hung tợn đang chĩa cánh tay đầy những hình xăm quái dị vào mặt Jisoo.
- Mày là bác sĩ ở đây phải không? Mày đã tiêm thứ quái quỷ gì vào người bố tao?? Bây giờ bố tao đang sắp chết rồi !!!
Khuôn mặt bác sĩ Kim vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt, không hề sợ hãi hay lúng túng. Những lời nói dơ bẩn của hắn làm máu trong người tôi như chảy ngược lại, tôi sẵn sàng lao vào hắn và giúp hắn không thể nôn thêm bất cứ ngôn từ ô uế nào nữa.
- Cha anh đã mở phế quản nên việc thiếu oxi là chuyện có thể đến bất cứ lúc nào. Anh hãy bình tĩnh. Điều cần làm bây giờ là đưa cha anh xuống phòng cấp cứu.
Jisoo vừa nói vừa điều động y tá đưa người bệnh xuống khoa cấp cứu mà không hề để ý con dao trong tay người đàn ông.
- Đền mạng cho bố tao ! / - Jisoo !!!
Tôi rất nhạy cảm với thứ ánh sáng màu bạc tỏa ra từ những con dao gọt hoa quả. Vốn dĩ từ nhỏ tôi đã bị đứt tay vô số lần vì con dao đó, về sau mỗi khi nhìn thấy nó tôi đều tránh xa, nó nhỏ mà sắc vô cùng. T.T
Tôi chỉ kịp hét lên tên người ấy rồi cảm nhận cái đau đớn xuyên qua da thịt tôi ngay sau đó.
.
.
.
Chap sau có đường ~
Vote for more salt and sugar, please. 🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiSoo] Gả Cho Bác Sĩ Kim
FanfictionTôi yêu vị tiền bối đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.