Đó là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt hoảng hốt của bác sĩ Kim, dường như còn có tia đau thương đang dần nhuốm màu đôi mắt chị. Khi người đàn ông to lớn ấy lao vào chị, trong não bộ tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đó là bảo vệ Kim Jisoo. Dường như đó là phản xạ tự nhiên đã hình thành trong tâm trí tôi từ sáu tháng trước. Khuôn mặt mĩ miều của chị sẽ ra sao nếu con dao sắc bén đó chạm vào da thịt chị? Tôi không dám nghĩ đến điều đó. Vì vậy tôi chắn trước mặt Jisoo trước khi người đàn ông kia chạm được vào chị. Tôi thấy thứ chất lỏng nơi đáy mắt chị rơi xuống khuôn mặt tôi. Sao Kim Jisoo khóc mà vẫn xinh đẹp thế này? Nhưng mà tôi chưa kịp thỏa mãn đôi mắt mình thì bóng đen vô hình đã ập đến kéo tôi ra khỏi vòng tay chị..
.
.
Tôi bị đánh thức bởi cơn đau nhức nơi lòng bàn tay. Tôi không thể nhìn thấy bàn tay trái của mình vì nó đã bị bao bọc bởi lớp băng trắng dày cộp. Hình như tay phải của tôi cũng có chút mỏi, tôi cử động những ngón tay mình thì chạm phải một thứ rất mềm, lành lạnh.
Trời ạ ! Ngón tay tôi đang "phiêu du" trên đôi môi cực phẩm của bác sĩ Kim. Chị ấy áp cả khuôn mặt mình vào bàn tay tôi mà thiếp đi. Có lẽ cái giật mình của tôi đã khiến chị tỉnh dậy.
- Em đã bị ngất đi vì mất máu quá nhiều. Cô bé, sao em làm vậy?
Mỗi lần khuôn miệng trái tim kia mấp máy là một bước bác sĩ Kim tiến gần lại phía tôi. Và điều đó khiến trống ngực tôi đập dữ dội. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang nhộn nhịp. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh đi Lalisa. Tôi tự trấn an mình thế.
- Em ... em chỉ nghĩ nếu khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ mà có một vết sẹo thì chị sẽ không lấy được chồng.
OMG!! Tôi đã nói ra lời gì thế này?! Thật là vô lễ.
- Em thật là ngốc.
Tôi luôn tự cảm ơn trời đất nhân hòa đã cho tôi hứng trọn lưỡi dao sắc bén kia. Bởi vì nó mà tôi mới được ngắm nhìn nụ cười phóng đại của Kim Jisoo. Cực phẩm ! Chưa hết, hành động sau đó của Jisoo-nim còn khiến tôi ngượng đến mức có thể rán chín một quả trứng bằng khuôn mặt tôi. Chị ấy đã sờ tai của tôi, một cách trân trọng.
- Từ sau đừng làm như vậy nữa. Chị sẽ thấy buồn đấy.
.
.
.
Vì tôi không muốn bị coi như bệnh nhân nên bác sĩ Kim đã xin nghỉ buổi tối và đưa tôi đi ăn Ramen.
Ramen không phải món ăn tôi quá yêu thích nhưng nó phù hợp với tình trạng của tôi hiện tại _ mệt mỏi sau ca tiểu phẫu, muốn ăn cái gì đó dinh dưỡng mà dễ nuốt.
Có lẽ là không?
Vấn đề lại xảy đến với tôi. Tôi là một người thuận tay trái, ngoại trừ cầm bút, tất cả mọi việc còn lại tôi đều dùng tay trái để làm vì thế tôi không có năng lực cầm đũa bằng tay phải.
Bác sĩ Kim cứ nhìn chằm chằm vào tôi, buộc tôi phải cầm đôi đũa bên cạnh lên và đâm vào bắt mì như xiên một con cá. Sau ngày hôm nay tôi sẽ liệt Ramen vào danh sách đen của mình ! Sợi mì vàng vàng ấy như muốn trêu ngươi sức chịu đựng của tôi, nó liên tục trượt ra khỏi đũa, làm nước dùng bắn tung tóe ra ngoài. Tôi cần một chiếc nĩa !
Đũa mì óng ánh được đưa đến trước mặt tôi. Jisoo-nim định đút cho tôi ăn ư?
- Chị cứ ăn đi. Em sẽ gọi phục vụ mang nĩa lên.
- Há miệng ra.
Chợt hai hàng lông mày chị ấy nhăn lại. Giọng nói nghiêm nghị của chị khiến miệng tôi há ra như một phản xạ có điều kiện.
.
.
.
Sự kiện đút ăn mì không khiến tôi bị xấu hổ trước con mắt dòm ngó của bao người mà ngược lại còn khiến lòng tôi rộn ràng như mùa xuân đang đâm chồi trong trái tim tôi.
Tôi và Jisoo về đến nhà. Tôi mở cửa nhà mình và chuẩn bị chúc ngủ ngon bác sĩ Kim nhưng hình như chị ấy không có ý định mở khóa vào nhà. Chị đẩy tôi sang một bên, tiến vào nhà tôi như thể đây là ngôi nhà đứng tên Kim Jisoo. Tôi quá bất ngờ !
- Không hoan nghênh chị sao?
- Không phải.
- Đi đánh răng thôi nào cô bé. Chị sẽ giúp em.
- Không sao đâu. Em có thể tự làm được. Chị về nghỉ ngơi sớm đi.
Tôi không chắc là mình có thể đánh răng được với bàn tay quấn đầy băng gạc hay không, nhưng bác sĩ Kim không phải hôm nay cũng mệt mỏi rồi sao?
Bỗng nhiên chị ấy nắm lấy áo tôi, lôi cổ tôi xuống để khuôn mặt tôi đối diện với khuôn mặt chị. Khoảng cách thật gần ! Tôi có thể cảm nhận được mùi hương cherry nhàn nhạt tỏa ra từ cánh môi trái tim đang vén lên kia.
- Chị đang thích một người. Em ấy thật ngốc nghếch.
Từng lời thì thầm của Jisoo khiến tôi nghe tiếng trái tim mình vỡ ra từng mảnh.
- Là ai?
Tôi sẽ "ám sát" hắn. Không, đùa đấy.
- Một cô gái người Thái Lan. Lalisa Manoban.
.
.
.
Tôi sẽ không kể chuyện hạnh phúc nhất trên đời vừa xảy ra cho các bạn nghe đâu. :">
Là mùi cherry. Tôi sẽ ghi nhớ hương vị này. ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiSoo] Gả Cho Bác Sĩ Kim
Fiksi PenggemarTôi yêu vị tiền bối đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.