Nhật ký của Lisa (7)

2.7K 249 9
                                    


- Nhìn vẻ mặt cậu như vậy chắc là gặp Jennie unnie rồi nhỉ? Jennie và Jisoo là người yêu của nhau đó, cậu biết chưa? Từ rất lâu rồi. Cậu chỉ là kẻ thứ ba.

Tôi giáp mặt Kris ngay khi bước vào phòng thay đồ. Dường như cậu ta đã chờ xem cuộc vui từ lâu, chờ tôi đến và biểu diễn "tài năng".

- Đó đâu phải chuyện của cậu.

- Cậu dám nói câu đó với tôi?

Kris lao vào tôi như một kẻ mất kiểm soát. Ả giằng cổ áo blouse của tôi xuống. Tôi không đánh phụ nữ nên chỉ từ tốn tách từng ngón tay đang bấu lên áo của tôi xuống.

- Jisoo có quyết định của riêng mình. Chị ấy muốn làm gì tôi cũng không cản. Tôi xin nhắc lại cho cậu nhớ, đây không phải là chuyện của cậu. Mong cậu đừng can thiệp vào.

Tôi bỏ lại sau lưng những cái nhìn hằn học của Kris. Đây không phải là chuyện cậu ta nên xem vào.

.

.

.

Jisoo có lẽ đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa tôi và Kris, khi tôi bước ra khỏi cửa chị ấy đã đứng đó từ bao giờ.

- Jisoo-nim, tìm tôi có việc gì không? Hay là Kris? Cậu ta ở trong đó.

Từ lâu tôi không còn dùng cách xưng hô câu nệ kia, ngày hôm nay dùng lại có chút không quen. Biết làm sao được. Chẳng lẽ vị thế thay đổi, vẫn dùng được cách xưng hô cũ?

- Đi theo chị.

Jisoo kéo tôi vào văn phòng riêng của chị ấy, trước đây mỗi khi bước vào căn phòng này tôi luôn mang theo tâm trạng hồ hởi, nay chỉ còn căng thẳng cùng bộ não đang dần nặng trịch.

- Lalice, tin chị. Vào một thời điểm thích hợp chị sẽ giải thích cho em nhé.

Jisoo vẫn dịu dàng như thế. Vẫn phải kiễng lên mới có thể ôm được cái đầu vàng chói của tôi. Cơ thể chị ấy ấm áp thật đấy, nhưng càng ấm tôi càng thấy cõi lòng mình nát tan từng mảng một.

- Chị và Jennie yêu nhau?

Tôi không nghe câu trả lời của chị ấy. Nước mắt tôi nghẹn ứ không thể tuôn trào.

- Trả lời em !!!

Tôi như thể mất hết lý trí mà nắm chặt hai vai chị ấy.

- A ! Đau, Lice.

*WARNING 17+ . Tôi để warning ở đây vì tôi biết có đặt ở đầu thì các bà bầu và trẻ em vẫn bất chấp đọc tất=)))

.

.

.

Tôi mới nắm vai mà sao chị ấy lại đau đớn thế? Tôi ấn chị ngồi lên đùi tôi. Ngón tay tôi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi mỏng manh trên người bác sĩ Kim. Nghĩ lại mới thấy, tôi khá bất ngờ vì hành động của mình. Tôi là một người bình thường, tôi cũng có nhu cầu. Nhưng khi trong tay mình chưa có gì, sự nghiệp không, tiền tài không tôi không dám đẩy quan hệ của cả hai đi quá xa. Mỗi lần nghĩ như vậy, tôi thành công kéo cơ thể đang có dấu hiệu trầm mê ra và dội một gáo nước lạnh.

[LiSoo] Gả Cho Bác Sĩ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ