Nếu không phải tình đầu thì em sẽ nguyện làm tình cuối.ASAN SEOUL MEDICAL CENTER
Có thể nói hai năm sau khi rời khỏi SNUH GC, sự nghiệp của Lisa lên như diều gặp gió. Người người tâng bốc tài năng của cô quả không ngoa, điều đó đến trưởng khoa cũng phải công nhận. Lalisa Manoban là một cô gái trẻ, mới 26 tuổi, tuy vậy nhưng kinh nghiệm nghề nghiệp cùng kiến thức chuyên ngành của cô đã chạm đến vị trí phó khoa. Tuy nhiên đây là một bệnh viện quốc tế, ít nhất đến năm 30 tuổi cô mới được phép đảm nhận vị trí cao hơn hiện tại.
Hai năm cuộc sống của cô vắng bóng Kim Jisoo. SNUH GC và bệnh viện ASAN tuy cùng nằm trong quận Gangnam nhưng lại không cùng trên một trục đường mà hướng đi trái ngược nhau. Nhiều khi Lisa lang thang trên đường phố Gangnam tấp nập, chỉ mong thấy được hình bóng quen thuộc, dù là từ phía xa thôi. Cô không dám đối diện với sự thật vì cô biết nó sẽ khiến trái tim cô nhức nhối. Cô biết rõ thực tại đau đớn nhường nào nhưng luôn chối bỏ nó, cô không biết sắp xếp cuộc sống của mình thế nào khi hình bóng Jisoo vẫn đan xen trong từng hành động hàng ngày.
Ngược con đường, ngược cả tình duyên.
Số người theo đuổi bác sĩ Manoban không phải là ít, có lẽ là chỉ sau người ấy thôi. Đối với mỗi người cố tình chen chân vào cuộc sống cá nhân của mình, Lisa chẳng mấy quan tâm vì họ không phải Kim Jisoo, cái bóng của chị quá lớn trong tâm trí cô; mỗi cái cong mắt, nhấc môi của Jisoo khiến cho ánh mắt cô nhu hòa như dòng nước, cô hạnh phúc với quá khứ, hiện tại sống trong quá khứ, quá khứ hiện hữu trong hiện tại.
Lisa hay lui tới Hongdae_ con phố ăn chơi nổi tiếng của giới trẻ Hàn Quốc. Cô tới đây không phải để thư giãn, cũng không phải để hẹn hò trai gái mà là vì ở đây có tàu điện ngầm. Trên tường của mỗi sảnh chờ tàu sẽ có những tấm bảng điện tử quảng cáo, một lần tình cờ Lisa chú ý đến nó vì ở trên đó có Kim Jisoo. SN là một tập đoàn rất mạnh về kinh tế vì thế công ty mẹ đã chi không ít tiền để chạy quảng cáo cho SNUH GC. Hình ảnh bác sĩ Kim trong chiếc áo blouse đang cười rạng rỡ in sâu vào trong tâm trí cô. Cô nhớ ánh mắt này, nụ cười này, con người này. Cô thực sự rất nhớ Kim Jisoo. Lisa hay ngẩn người ở đó hàng giờ liền, chỉ để ngắm nhìn Jisoo; có những ngày hình bóng cô ngày đêm nhung nhớ không còn xuất hiện ở đó nữa, Lalisa đã đi tìm, tìm cho bằng được hình ảnh quảng cáo của SNUH GC ở một nơi khác.
.
.
.
Ngày hôm nay bác sĩ Manoban tới văn phòng sớm hơn thường ngày vì cô nghe tin hồ sơ của một số sinh viên thực tập sẽ được chuyển đến đây. Lisa băng qua đại sảnh bệnh viện, chào hỏi nhân viên y tế rồi tiến thẳng vào phòng mình. Văn phòng riêng của Lisa được trang trí giống hệt như căn phòng của bác sĩ Kim ở SNUH GC hai năm về trước. Lisa luôn muốn Jisoo hiện hữu trong cuộc sống của mình, cô không sợ mình quên mất chị mà sợ không thể tìm kiếm được hình bóng Jisoo ở bất cứ ngóc ngách nào trong thế giới này.
Chiếc bưu phẩm được đặt ngay ngắn trên mặt bàn thu hút ánh nhìn của Lisa. Cô ngồi vào ghế, rạch mở giấy bọc, có một bức thư và thứ gì đó trông như bệnh án. Trên bức thư có con dấu của tập đoàn SN.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiSoo] Gả Cho Bác Sĩ Kim
FanfictionTôi yêu vị tiền bối đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.