Vì em, tôi không ngại tỏ tình trước.Vì tôi, em không ngại lấy tính mạng ra đánh đổi.
Em là của tôi, riêng mình tôi, Lalisa.
.
.
.
Một tháng qua là những ngày tháng tươi đẹp nhất đời tôi. Tưởng chừng tuổi thanh xuân tôi đã héo mòn theo cát bụi của quá khứ, em đã hồi sinh nó.
Tôi biết em có nhiều lo lắng về tương lai của hai chúng tôi. Tôi ngưỡng mộ em. Lisa là một con người tự lập điển hình. 14 tuổi một mình đi tới đất nước xa lạ. Một mình sinh trưởng, một mình nuôi sống bản thân. Lại lựa chọn nuôi dưỡng tương lai của mình bằng một con đường có tỉ lệ chọi gay gắt như ngành Y. Em tựa như một loài cỏ dại, tuy nhỏ bé nhưng lại phong trần, cứng cỏi, sinh trưởng mạnh mẽ không cần ai săn sóc. Có những đêm tôi thấy em ngồi trên ban công, phóng tầm mắt ra xa xăm, bên cạnh em là điếu thuốc đang cháy dở. Tôi ghét thuốc lá, em biết, em không hút, nhưng em lại đốt thuốc, đốt cho tới khi chỉ còn tàn tro. Bóng lưng cao gầy hòa vào với những ánh đèn lấp lánh của thành phố, em thật nhỏ bé, nhưng là tất cả của tôi.
.
.
.
Jennie trở về rồi. Tại sao cậu ấy lại xuất hiện trong khi cuộc sống của tôi đang yên ổn? Tại sao cậu lại bằng được xen vào giữa hạnh phúc của chúng tôi?
Có một bí mật mà em không biết. Có một điều tôi muốn cất giấu cho tới lúc lìa đời.
.
.
.
Jennie Kim là mối tình đầu của tôi. Người cùng tôi đi qua tuổi mười bảy, chạm đến ngưỡng cửa thanh xuân mười tám. Chúng tôi tình cờ tìm thấy nhau, thấu hiểu nhau, ở bên nhau, yêu thương nhau. Mối tình đầu ngây thơ, non nớt. Ở độ tuổi 18, chúng tôi chưa có gì ngoài tình yêu, vì thế chúng tôi dồn tất cả cho tình yêu, yêu nhau say đắm, nhưng tình yêu lúc đó thật yếu ớt. Nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ hiện tại tôi đang có một mái ấm với Jennie, sẽ rất hạnh phúc. Biết đâu được? Mối tình đầu đâu phải ai cũng may mắn đi đến một cái kết thật viên mãn. Mối tình đầu của tôi bị chôn vùi trong những đau đớn và tủi nhục.
Năm tôi mười tám, cha tôi bắt gặp tôi và Jennie hôn nhau trong con ngõ nhỏ cạnh nhà, tôi không biết tại sao ông lại ở đó vào giữa đêm.
Từ lúc sinh ra cho đến lúc đó tôi có một người thân duy nhất là cha, cũng là người yêu thương tôi nhất. Ngày cha biết tôi yêu đương vụng trộm, ông đã vô cùng thất vọng. Đồng tính với ông là sai trái.
Lần đầu tiên tôi thấy rõ dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt ông. Lần đầu tiên tôi thấy cha mình tức giận đến vậy. Ông không đánh đập hay chửi mắng tôi, ông tách tôi ra khỏi Jennie. Những ngón tay trắng bệch của ông nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi cảm nhận từng chiếc gân trong cơ thể ông đang cương cứng và run lên bần bật. Khuôn mặt ông đỏ rần, chứng tỏ cha đã kìm nén rất nhiều để không đánh gẫy chân đứa con gái ngỗ nghịch này.
Cha mang tôi về nhà. Ông cách biệt tôi với thế giới bên ngoài, chốt chặt cửa sổ cửa chính, không điện thoại, không máy tính, không ti vi. Mỗi lần tôi định mở miệng nói chuyện với cha thì ông lại tỏ ý không muốn nghe mà nhắm chặt hai mắt mình lại làm những nếp nhăn hiện lên trên khóe mắt ông. Ông hút thuốc liên tục đến nỗi cả căn nhà chìm trong làn khói mờ ảo. Tôi biết nỗi bất lực của người làm cha khi con cái mình khác thường so với tự nhiên. Nhưng tình yêu không có lỗi. Đồng tính không có gì sai.
.
.
.
Tôi không còn cơ hội giải thích. Tôi không thể gặp lại Jennie Kim.
Tôi bị đưa vào trại "chữa bệnh đồng tính" bởi chính người cha thân yêu của mình.
Năm đó tôi vừa qua 18 tuổi.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiSoo] Gả Cho Bác Sĩ Kim
FanficTôi yêu vị tiền bối đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.