Thực ra ngày hôm đó, Jisoo đến bệnh viện ASAN SEOUL để tiếp nhận thời gian thực tập. Ai mà biết được, khi nàng đi ngang qua cửa phòng của Lisa thì không kìm được lòng, muốn xông vào, cắn chết em người yêu ngốc nghếch của mình. Kim Jisoo bỏ lỡ ngày thực tập đầu tiên ở trong phòng bác sĩ Manoban.Khi Lisa thuyết phục nàng quay về SNUH GC, lúc đầu Jisoo không đồng ý, nàng muốn Lisa theo nàng quay trở lại đó. Sau nhờ tài ăn nói như rót mật vào tai người nghe, Lalisa thành công đưa trưởng khoa Kim về lại SNUH GC. Cơ mà điều khiến cô cảm thấy buồn cười nhất chính là bác sĩ Kim Jisoo rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng có mặt ở ASAN, trong văn phòng bác sĩ Lalisa Manoban.
- Bác sĩ Lisa, sao mỗi lần ở gần bác sĩ là cả cơ thể tôi lại rạo rực lên như vậy?
Người nào đó sau hai năm tu luyện da mặt càng ngày càng dày. Nói ra những lời lẽ khiêu gợi mà không hề đỏ mặt. Nàng bám chặt lấy đối phương như chú gấu Koala, thổi từng đợt nhiệt khí vào tai người đang cố làm vẻ mặt nghiêm trọng.
- Kim Jisoo chị rảnh rỗi lắm hả?
Lisa cố tình làm như không nghe thấy những lời lẽ đầy tính khiêu khích của Jisoo. Cơ thể cô luôn luôn thật thà hơn cái miệng, chỉ cần nhìn thấy Kim Jisoo là nó lại réo lên như bình nước sôi sùng sục. Cô không muốn nàng biết điều đó.
- Không rảnh ! Nhưng đủ thời gian để giết chết hết đám ong bướm bay xung quanh bác sĩ Lisa.
Lalisa lạnh sống lưng. Da mặt Kim Jisoo dày lắm rồi, giờ có dùng tay chọc vô cũng không thủng. Nàng có thể nói ra câu tràn ngập mùi sát khí bằng một chất giọng dễ thương.
- Vậy cùng em làm một chuyện này đi.
- Chuyện gì? ... A ... Lisa, đây là bệnh viện ... ưm ...
Sau đó ... Không có sau đó nữa ! Muốn ghen, cô sẽ để nàng ghen trong "sung sướng".
.
.
.
Lisa vừa trở lại Seoul sau một tháng dài công tác. Cô nhớ Jisoo đến chết mất, dù ngày nào hai người cũng facetime với nhau nhưng cô không cảm thấy đủ. Chỉ có kể cận nhau, được ôm ấp người ấy trong vòng tay mình thì cô mới thấy bình yên. Cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, Lalisa đang trên đường trở về ngôi nhà chung của cả hai, nói đúng hơn là nhà cũ của Lisa hai năm về trước_ căn nhà sát vách Jisoo. Hai năm khi không có Lisa ở đây, Jisoo vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ căn nhà này, vì nàng tin chắc rằng Lalice của nàng sẽ trở về, ở bên cạnh nàng. Có những ngày nàng ở luôn trong nhà của Lisa, hồi tưởng về những ngày hai người còn mặn nồng, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người thương trong từng ngóc ngách của ngôi nhà.
Bước ra khỏi thang máy, cô đã nghe những bước chân dồn dập hướng về phía mình. Hai đứa trẻ đang cố chạy thật nhanh trên những chiếc chân ngắn cũn của chúng, tiến đến cô.
- Dalgomie, Leo sao mẹ lại để hai đứa chạy lung tung ở ngoài hành lang thế này?
Lalisa ngồi xổm xuống, bế lên trên tay hai cục bông một trắng một xám. Chú chó trắng Dalgom nhìn thấy chủ liền mừng quýnh, vẫy tít cái đuôi đằng sau rồi le chiếc lưỡi thật dài liếm lên khuôn mặt chủ nhân; còn Leo_ bé mèo màu xám tro vì nhỏ hơn người bạn Dalgomie nên chỉ thích rúc đầu vào cơ thể Lisa rồi lúc lắc.
Lisa bế hai cục bông đang nũng nịu, mở cửa vào nhà.
Cô thật sự rất sốc, sốc đến mức buông rớt hai đứa trẻ trên tay xuống sàn nhà.
Kim Jisoo nhân lúc cô đi vắng đã cho người đục bức tường ngăn cách căn hộ của cả hai. Giờ đây, nhà của Jisoo cũng như là nhà của Lisa, hai nhà thông nhau. Trước đây nàng cũng từng đề cập đến vấn đề này nhưng cô nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa, cùng lắm là bán một căn đi. Không ngờ Jisoo có bản lĩnh nói được làm được.
Nàng nhìn thấy người yêu xa cách cả tháng trời đang đứng thừ người ra thì mắc cười vô cùng. Mắt nàng cong lên, chào đón người thương bằng một nụ cười rạng rỡ.
- Lalice trở về rồi ~
Nói chủ nào tớ nấy quả không sai, Jisoo đeo lên người Lisa không khác gì Dalgom và Leo khi nãy.
- Lice ~ Tường cũng đã đục rồi, gả cho chị đi?
- Gả hay không gả đây nhỉ?
Lisa gác cằm lên đỉnh đầu đối phương, hai tay ôm chặt thắt lưng nàng. Cô đang bế một "đứa bé", đứa bé cô yêu nhất trên đời.
- Em dám không gả??!!
Jisoo giãy ra khỏi vòng tay của Lisa, trừng mắt lớn giọng.
- Được thôi, vì đây là nhà của chị nên em sẽ gả cho chị.
.
.
.
- Còn đây ...
Lalisa rút từ túi quần ra một chiếc hộp nhung màu tím. Mở nắp hộp ra, một chiếc nhẫn bạch kim đính viên kim cương xanh đang tỏa sáng lấp lánh, trong lòng nhẫn khắc hai chữ "LJ" sáng ngời.
- Kim Jisoo chị có đồng ý làm vợ em không? Cùng em đi hết quãng đường còn lại.
- Ôi, Lice ~
Nàng quá bất ngờ, nàng không nghĩ rằng Lalisa sẽ cầu hôn nàng ở đây, ngay tại ngôi nhà của cả hai chứ không phải ở một nơi nào đó khác. Jisoo không cần lãng mạn, không cần giàu sang, nàng chỉ cần Lisa_ bảo bối của nàng. Mắt nàng cay cay, thứ chất lỏng trong suốt đã đong đầy đáy mắt nàng, trong mắt nàng giờ chỉ còn hình ảnh của một mình em.
Jisoo ôm lấy cổ Lisa. Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi căng mọng một nụ hôn ấm áp.
Chị đồng ý!
.
.
.
Tác giả có điều muốn nói:
Bây giờ là 0:00 ngày 12 tháng 11 ở Hàn Quốc và ngày này trở nên đặc biệt vì ở Việt Nam có một đứa trẻ "đáng yêu" là mình cất tiếng khóc đầu tiên chào cuộc đời=))) Vì ngày đặc biệt này nên mình muốn up một series mới về LiSoo là món quà dành tặng cho các cậu, đáp lại tình cảm của mọi người vì đã ủng hộ mình nhiệt tình thời gian qua. Mình cảm động muốn chết~ Hic 😢
Vào wall của mình để đọc series mới có tên: "5cm" nhé. Mình không dùng máy tính nên không dán link được. 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiSoo] Gả Cho Bác Sĩ Kim
Fiksi PenggemarTôi yêu vị tiền bối đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.