Quá khứ (1)

2.6K 214 9
                                    


Chuyển cảnh qua lời tự sự của bácKim nhé quý vị.

Tôi gặp em vào một ngày tôi không ngờ tới.

Tôi không nhận ra em là người làm thay đổi cuộc sống của tôi.

.

.

.

Cuộc đời mỗi con người không phải ai cũng được may mắn bước đi trên một con đường trải đầy hoa hồng. Sau khi bỏ lại đằng sau quá khứ đen tối nhuốc nhơ, tôi trân trọng và học được cách biết hài lòng với những gì mình đang có. Tôi là một người sống khép kín, không thích giao lưu, có thể nói là gặp vấn đề về việc giao tiếp vì thế tôi luôn có thói quen giữ im lặng mà quan sát mọi thứ.

Xã hội nhìn tôi là một người cao cao tại thượng không thể chạm tới, làm một công việc vạn người kính nể. Mọi người gọi tôi một tiếng bác sĩ Kim cao quý. Nhưng tôi cũng chỉ là một Kim Jisoo nhỏ bé, một Kim Jisoo ôm mãi nỗi ám ảnh năm 18.

.

.

.

Tôi gặp Lisa vào ngày đầu tiên tôi đón chào những bác sĩ tương lai đến từ SNU. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắt gặp lại hình bóng ấy đâu đó trong cuộc đời phía sau này.

Ánh mắt tôi chạm phải mái tóc vàng chói lòa của người nọ giây thứ nhất, giây thứ hai liền in sâu trong tâm trí. Cũng là mái tóc nhuộm vàng, cũng là làn da trắng như tuyết, cũng là đôi má bánh bao quen thuộc, nhưng gương mặt ngoại quốc này lại không phải người ấy.

Một sinh viên người Thái. Lalisa Manoban. Không phải Jennie Kim.

.

.

.

Tôi biết em lén quan sát tôi. Đối với tôi đây là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tôi quá quen thuộc với ánh mắt của những người xung quanh chiếu vào người mình, có dò xét, có ghen tị, có hâm mộ, có say mê.

.

.

.

Cô bé người Thái Lan là hàng xóm mới của tôi. Tôi khá bất ngờ. Có lẽ là cái duyên chăng? Và bộ dạng xộc xệch của em ấy khi mới ngủ dậy khiến tôi không khỏi bật cười. Đáng yêu thật đấy !

.

.

.

Tăng ca là chuyện không thể quen thuộc hơn đối với mỗi người làm ngành Y. Thay vì ca thán vì giờ làm việc kéo dài đến tận nửa đêm như một số người khác thì tôi khá yêu thích việc làm ngoài giờ. Làm việc mới khiến tôi cảm nhận mình đang tồn tại trong thế giới loài người. Vì tôi đâu có như người ta. Tôi không có ai chờ đợi mỗi khi về nhà trễ, tôi không có ai bầu bạn mỗi khi mệt mỏi, tôi không có ai mở cửa và chào đón tôi bằng một bữa cơm ấm áp. Kim Jisoo là một con người cô độc.

Ba giờ sáng. Người ta nói ba giờ là giờ cánh cổng âm phủ mở ra và các linh hồn sẽ đi tuần cho tới ba rưỡi sáng, nếu ai còn thức vào giờ này sẽ bị "ma" bắt đi. Tôi là Kim Jisoo_ một người 26 tuổi chứ không phải sáu tuổi. Vì thế tôi không tin vào mấy câu chuyện nhảm nhí này. Ba giờ sáng là giờ tôi kết thúc công việc của mình. Chỉ vậy thôi.

Tôi về đến nhà. Thời tiết Seoul về đêm gió lạnh như muốn thổi tung mấy lớp áo trên người tôi. Bầu trời đen kịt, chỉ còn ánh trăng mờ ảo le lói xuyên qua rặng mây mịt mù. Cả tòa chung cư tối om, chìm vào giấc ngủ say. Chợt tôi để ý đến một căn hộ duy nhất còn đang sáng đèn. Chủ nhân ngôi nhà đó không ai khác chính là Lalisa Manoban_ hàng xóm sát vách của tôi.

Tôi tra khóa vào ổ, mở cửa. Tôi không vội vào nhà mà đóng cửa lại. Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ ngôi nhà kế bên vụt tắt.

- Chúc ngủ ngon, Lalisa.

.

.

.

Au: mình đang phân vân về việc có nên viết ngoại truyện hay không. Nếu có ngoại truyện thì các bạn mong chờ gì ở LiSoo? Mọi người cứ đóng góp ý kiến dần dần nhé. Chúng ta còn 12 chương nữa thôi. ❤

[LiSoo] Gả Cho Bác Sĩ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ