Quá khứ (6)

2.3K 214 4
                                    


Ánh sáng ấm áp của mặt trời đánh thức tôi từ cơn ngủ sâu. Tuy rằng cơ thể rệu rã nhưng tôi thực sự hạnh phúc, hạnh phúc vì được thức dậy trong phòng ngủ của chính mình, được đón những tia nắng đầu tiên dưới bầu trời Seoul. Sau hai năm xa cách tôi sẽ phải đối diện như thế nào với cha mình, với Jennie?

.

.

.

Jennie nói sẽ dẫn tôi đến một nơi. Nhìn thấy người đó, cả cơ thể tôi đổ sụp xuống, nước mắt kìm nén suốt hai năm qua tuôn ra như thác đổ. Cha của tôi, vẫn nụ cười hiền từ ấy, ở ngay trước mắt tôi, trên tấm di ảnh. Cha tôi đang nằm yên dưới lớp đất lạnh ngắt kia. Trái tim tôi muốn vỡ tung ra, còn đau hơn những trận đòn roi, hơn cả những lời lăng mạ, sỉ nhục. Sao cha nỡ rời xa con?

- Một tháng trước, ông ấy đổ bệnh. Ông hối hận vì đã đưa cậu vào cái "trại tị nạn" đó nhưng lúc đó cha cậu yếu lắm rồi nên ông ta nhờ tôi đến đón cậu trở về. Cậu biết sao không? Tôi đã không đến trung tâm theo lời cầu xin của ông ấy. Tôi hận ông ta ! Tôi hận người đã chia rẽ chúng ta. Tôi hận người làm tan nát trái tim tôi. Tôi cho cha cậu chứng kiến những nhục hình cậu đã phải trải qua suốt hai năm qua. Ông ấy chỉ biết nhắm chặt mắt lẩm bẩm lời xin lỗi. Xin lỗi được gì?? Chính ông ta là người đưa cậu vào đó mà. Ông ta nói cậu mãi là đứa con gái ông yêu thương nhất, điều duy nhất khiến ông không hài lòng về cậu là giới tính. Chết tiệt !!! Đồng tính có gì sai?!!

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy một Kim Jennie như thế. Con ngươi cậu tràn ngập hận thù, chẳng còn chất chứa yêu thương hay Kim Jisoo ngày nào.

- Để trả thù cha tôi nên cậu mặc kệ nhìn tôi bị người ta làm nhục?

- Phải. Hơn nữa, chính tôi là người giết chết cha cậu. Tôi không muốn ông ta tồn tại trên cõi đời này.

- Cậu thật là độc ác !

.

.

.

Từ cái ngày định mệnh ấy, tôi rời khỏi cuộc sống của Jennie. Tôi muốn giữ trong kí ức mình một Kim Jennie đẹp đẽ, giỏi giang, luôn luôn bao bọc chở che cho Kim Jisoo chứ không phải một kẻ phát điên vì thù hận, một kẻ giết người máu lạnh. Tôi không còn sống trong ngôi nhà mà cha con tôi đã vun đắp biết bao nhiêu kỉ niệm suốt 18 năm qua, vì tôi biết Jennie sẽ lại tìm đến tôi. Cậu ấy sẽ không buông tha cho tôi.

Kể từ ngày ấy tôi như người mất hồn. Tôi không còn người thân nào trên cõi đời này. Tôi rơi vào trầm cảm nặng, chỉ biết rúc mình trong góc phòng tối om gặm nhấm từng kí ức vụn vặt còn sót lại trong tâm trí tôi. Tôi thấy cha mình bị bóp cổ, tôi nghe từng lời cha khẩn thiết cầu xin xen giữa những tiếng thở ngắt quãng; đối diện cha là Kim Jennie đang dồn hết hận thù vào lòng bàn tay; cha đã ra đi nhưng đôi mắt vẫn trừng lớn, có tiếc nuối, có hối hận, có đau thương.

.

.

.

- Những thứ thuốc này sẽ không thể giúp cháu hết trầm cảm đâu.

Tôi gặp người đàn ông ấy vào một lần khi đang mua thuốc ngủ trong cửa hàng tiện lợi. Tôi không thể đến các hiệu thuốc vì tôi không có bệnh án, tôi không muốn một lần nữa đối diện với những kí ức bẩn thỉu kia. Jung Ji Sin là một người đàn ông đã ngoài 50, trạc tuổi cha tôi lúc bấy giờ. Trước giờ tôi luôn tránh tiếp xúc với người lạ, nhưng cái xoa đầu ấm áp của ông khiến tôi muốn bật khóc nức nở, ông hiền từ tựa như người cha quá cố của tôi vậy.

Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể trả hết ơn cho người cha thứ hai của tôi. Jung Ji Sin-nim là chủ tịch tập đoàn SN bao gồm cả SNU và SNUH GC; trước khi ngồi lên ghế chủ tịch, ông từng là một trong những bác sĩ tâm lý cốt cán của SNUH GC. Ông là người duy nhất cũng là người trực tiếp tiếp nhận bệnh án của tôi, ông khăng khăng chữa khỏi căn bệnh quái ác đang đeo bám tôi và khẳng định sẽ đào tạo tôi trở thành bác sĩ tài giỏi nhất.

Cuộc đời tôi lật sang một trang mới. Tôi bắt đầu lại một cuộc sống mới tươi sáng hơn.

.

.

.

Kris là con gái độc nhất của nhà họ Jung, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa. Cha nuôi của tôi rất cưng chiều con gái của mình. Tôi lớn hơn Kris 2 tuổi, là chị, tôi coi em như em gái ruột của mình. Trái ngược với tính cách điềm đạm của cha, Kris là một người độc đoán, hiếu thắng và khá ích kỷ. Tuy vậy, tôi luôn bao dung đứa trẻ đó vì em là con gái của người tôi mang ơn suốt cuộc đời này.

Trái đất này thật là tròn. Đi hết một vòng, chúng ta lại vấp phải những thứ cũ kĩ vốn thuộc về kí ức đã bị lấp liếm từ lâu. Kris đơn phương một người tên Kim Jennie. Tôi không biết họ quen nhau như thế nào, nhưng dường như Kris rất thích Jennie thì phải, em mù quáng nghe theo mọi lời chỉ đạo của cậu ấy. Tôi một lần nữa giáp mặt Jennie_ người mà tôi không bao giờ mong gặp lại. Cậu ấy biết được địa chỉ nhà tôi từ Kris.

.

.

.

- Cậu nghĩ cậu làm tình với con nhỏ ngoại quốc đó trước mặt tôi thì tôi sẽ tin cậu yêu nó sao?

- Cậu im đi ! Cậu không được xúc phạm em ấy như vậy !!! Người tôi yêu hiện tại là Lalisa. Cậu nên nhớ rõ chúng ta chỉ là quá khứ. Tình yêu của cậu từ lâu đã không còn nguyên vẹn nữa, nó hoàn toàn bị hận thù nhấm chìm, cậu chỉ đang ảo tưởng mà thôi.

"Cậu nghĩ cậu làm tình với con nhỏ ngoại quốc đó trước mặt tôi thì tôi sẽ tin cậu yêu nó sao?" Jennie giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi. Cậu ta cố tình chỉ ghi âm riêng lời nói của mình, rất dễ gây hiểu lầm.

- Ôi tiếc quá, gửi cho Lalisa mất rồi. Cô gái bé bỏng của cậu sẽ nghĩ gì hả Jisoo? Kim Jisoo cậu nếu không phải là của tôi thì đừng mong thuộc về ai khác !

.

.

.

Tôi vội vã trở về nhà em. Căn nhà chìm trong làn khói thuốc mờ ảo, em không ở đây. Khói thuốc mịt mù làm đôi mắt tôi cay xè, tôi hi vọng những gì tôi đang nghĩ sẽ không thành sự thật. Mở cửa phòng em, căn phòng này vẫn y nguyên như ngày tôi rời đi, sạch sẽ, sáng sủa, những con pikachu mà tôi mang sang nhà em đều được xếp gọn gàng trên đầu giường. Nhưng mà mọi đồ đạc của em đều không còn nữa.

Lalisa đi rồi. Lalisa rời bỏ Kim Jisoo rồi.

[LiSoo] Gả Cho Bác Sĩ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ