Sáu tháng trôi qua thật nhanh. Sáu tháng qua tôi có một thói quen mới, đó là quan sát cô bé lén nhìn tôi.Tôi không ngờ em lại có thể kiên trì nhìn lén một người lâu đến thế. Người ta nói thứ gì càng khó để có được thì con người càng ham muốn sở hữu nó. Có lẽ bởi vì vậy mà những người muốn "sở hữu" tôi trước đây đều tấn công rất kịch liệt, mặc tôi có lạnh nhạt hay từ chối, nhưng họ chỉ nhiệt tình được một thời gian đầu rồi bỏ cuộc. Đâu ai muốn mãi đuổi theo một thứ không thuộc về mình đâu?
Em khác với họ. Em không cố tình tiếp xúc gần gũi tôi. Em luôn dõi theo tôi từ một khoảng cách xa. Em cho tôi cảm giác bình yên mỗi khi tôi bắt gặp ánh mắt em quan sát tôi. Em im lặng mà ngự trị trong lòng tôi. Để đến khi tôi nhận thức được em tiến vào tâm trí tôi thì cũng là lúc tôi nghe trái tim mình rung động.
.
.
.
Cô bé Lalisa ngốc nghếch, không biết quý trọng ba ngày nghỉ hiếm hoi mà lại mò đến bệnh viện chỉ để nhìn thấy tôi. Em không biết là tôi luôn cố tình đến căng tin sớm nhất có thể, cũng là chỉ để em nhìn thấy tôi lâu hơn một chút. Em không biết là tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm để em có thể ngủ sớm hơn một chút. Em không biết là tôi cũng thích em.
Rốt cuộc thì ai mới là người ngốc nghếch đây?
.
.
.
Tôi cố sải những bước thật dài trên đôi chân ngắn ngủn của mình. Giờ ăn trưa đã trôi qua quá nửa mà tôi mới có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi vội vã vì tôi biết người nào đó sẽ cứ ngẩn người ở căng tin nếu chưa được nhìn thấy tôi, nhất định lát nữa tôi sẽ nán lại lâu hơn để "đền bù" cho đôi mắt của em ấy.
Tôi bị chặn đường bởi một người đàn ông. Tôi biết hắn_ một người đàn ông nghiện rượu, chuyên đi gây rối trong bệnh viện, cha của hắn là một bệnh nhân vừa được phẫu thuật mở khí quản cách đây vài tuần. Và có vẻ như cha hắn_ bệnh nhân của tôi vừa có dấu hiệu gì đó bất thường thì phải. Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt đầy căm phẫn, hai con ngươi trắng rã lộ ra ngoài, thiếu điều muốn rớt ra ngoài hốc mắt. Điều tôi cần làm bây giờ là điều trị cho bệnh nhân chứ không phải đấu mắt với hắn, vì thế tôi lờ hắn đi, nhưng hắn không cho tôi qua mà chỉ cánh tay đầy xăm trổ vào mặt tôi.
Rồi em ấy xuất hiện. Tôi nhận ra Lisa ngay từ khi em tiến gần tới đám đông, có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữ thực sự nhạy cảm, nhất là với người mình thích.
.
.
.
Mùi hương em bao bọc mọi giác quan của tôi. Tầm nhìn của tôi được che chắn bởi bờ vai vững chãi của em. Lisa đứng trước mặt tôi, đối diện với "con thú" đang gầm gừ.
.
.
.
Em gọi tên tôi. Lần đầu tiên em đứng trước mặt tôi, hô lớn tên của tôi. Khứu giác tôi tràn ngập mùi tanh của máu. Em ngã vào vòng tay tôi. Nước mắt tôi theo thứ chất lỏng đỏ tươi đang tuôn ra trong lòng bàn tay em, rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của em. Đã bao lâu rồi? Cảm xúc khi khóc thật tệ. Tôi như quay lại những xúc cảm của sáu năm trước, một quá khứ kinh hoàng, nỗi đau cào xé da thịt.
Tôi đã luôn trách em ngốc nghếch, trách em thiếu dũng khí để tiến tới nắm lấy bàn tay tôi. Tôi chờ mong lời bày tỏ từ em. Nhưng giờ phút này tôi biết tôi sai rồi, tôi không cần những lời yêu thương sáo rỗng, tôi cần em là chính em, âm thầm theo sau tôi. Giá như em chưa từng xuất hiện, giá như em đừng yêu tôi. Em sẽ không phải chịu đau đớn này.
.
.
.
Lalisa là như vậy. Luôn âm thầm chịu đựng. Luôn tỏ ra kiên cường. Luôn cho rằng mình là người giữ bí mật giỏi nhất. Nhưng mà em vẫn mãi là một Manoban bé nhỏ như Kim Jisoo năm 18 tuổi. Tôi yêu cái nhỏ bé của em. Tôi yêu con người em. Tôi yêu em, Lalisa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiSoo] Gả Cho Bác Sĩ Kim
FanfictionTôi yêu vị tiền bối đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.