Quá khứ (4)

2K 200 11
                                    


Có gì trong các "trại cải tạo" dành cho người đồng tính? Có tất cả mọi thứ - trừ tình người.

Trại cai nghiện Gadeok
(Lưu ý: đây là địa điểm không có thực do tác giả tối tác ra mà thôi).

Các "trại cải tạo đồng tính" ở khắp mọi nơi trên thế giới đều đội lốt những trại cai nghiện rượu, ma túy có quy mô lớn. Họ giật dây chính quyền, che mắt người dân bằng những hành động nhân đạo như: đưa người nghiện ngập trở lại con đường thiện lương, hàn gắn vết thương gia đình... Chính kẻ đứng sau đường dây này mới là những kẻ cực đoan, vô nhân tính, họ kinh thường và chà đạp lên sự khác biệt của người khác.

Trại cai nghiện Gadeok là một trong những cơ sở "chữa bệnh đồng tính" lớn nhất Hàn Quốc. Đội lốt trại cai nghiện ở Busan.

Busan được mệnh danh là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc nằm ở bờ biển phía Đông Nam bán đảo Triều Tiên, thành phố lớn thứ hai sau Seoul. Gadeok là hòn đảo lớn nhất của Busan nơi có làng chài mộng mơ Jeonggeo với những bức họa trên tường đều mang chủ đề biển cả, hải sản và những hình ảnh sinh hoạt gần gũi, giản dị đúng như cuộc sống của người dân chài. Ai biết được rằng đằng sau vẻ đẹp dịu dàng, giản dị ấy là nỗi ám ảnh đến tột độ của những "bệnh nhân" đồng tính.

Dựa vào địa hình vừa có núi vừa có biển của ngoại ô Busan, trại cai nghiện Gadeok được xây dựng ở một chân núi ngay sát mặt biển, xung quanh chỉ có những bãi cát vàng trải dài vô tận cùng tiếng sóng biển vỗ dạt dào vào từng bãi đá.

Không một tiếng người, không tiếng xe cộ, âm thanh duy nhất mà các "bệnh nhân" ở đây có thể cảm nhận được từ thế giới bên ngoài là tiếng sóng ào ạt bao trùm lên cát mịn.

Gadeok được chia ra thành nhiều căn phòng giống như buồng tù nhân ở các trại giam trong thành phố. Mỗi phòng đều được bốn bức tường cao, dày bao bọc, sát trần nhà có một khung cửa sổ nhỏ_ nơi các "bệnh nhân" có thể ngắm nhìn bầu trời cùng cánh chim hải âu chao liệng. Các "bệnh nhân" không được giao tiếp với nhau bằng bất kỳ hình thức nào mà phải nghe theo lời quản giáo. Tại đây, các "bệnh nhân" phải làm đủ mọi thứ việc, bị tra tấn tinh thần nặng nề và buộc phải chịu đựng điều kiện sống hết sức tồi tệ.

Ngày đầu tiên ở Gadeok, tôi bị dẫn đến một căn phòng. Căn phòng đó rất tối, bốn bức tường còn nguyên xi măng xám xịt không hề được sơn màu. Chính giữa căn phòng là một chiếc ghế gỗ đã bạc màu, tôi bị ấn vào chỗ ngồi, họ khóa tay và chân của tôi lại. Ánh sáng heo hắt phát ra từ chiếc ti vi đối diện khiến tôi nhìn rõ từng hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí. Nơi đây thật lạnh lẽo.

Trên màn hình, hai người con gái không mặc đồ quấn quýt lấy nhau khăng khít không chút khe hở. Âm thanh ám muội sớm tràn ngập từng ngóc ngách của căn phòng. Họ cậy khóe miệng ngậm chặt của tôi ra, bơm vào thứ chất lỏng đắng ngắt màu trắng đục. Tôi lúc đó là một thiếu nữ 18 lại phải xem lesporn, có phản ứng là một chuyện rất thường tình. Nhưng dường như thứ thuốc không tên kia đã khiến tôi không thể giải thoát khô nóng trong cơ thể. Hành động của hai diễn viên càng kịch liệt, thân thể tôi càng tái dần, hai bàn tay bàn chân lạnh như muốn đông cứng, lưng và trán lại đẫm mồ hôi. Bên trong và bên ngoài cơ thể tôi là hai thái cực trái ngược nhau, một nóng một lạnh đấu đá nhau, đầu óc tôi ngừng trệ, lơ lửng trên chín tầng mây. Lúc bấy giờ họ thì thầm vào tai tôi: "Đồng tính là sai trái. Đồng tính là trái với tự nhiên, tạo hóa. Đồng tính thật ghê tởm." Những lời nói ấy được lặp đi lặp liên tiếp, từng đợt sóng đánh vào tâm trí tôi. Tôi không thể phản kháng được. Tôi không thể cảm nhận được gì nữa. Tôi rơi vào trạng thái hôn mê.

[LiSoo] Gả Cho Bác Sĩ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ