Quá khứ (5)

2K 207 20
                                    


Hai năm ở trong "trại cải tạo" tôi đã quá quen thuộc với cuộc sống cực hình nơi đây. Mỗi buổi sáng, "bệnh nhân" phải uống hết một khay đầy những viên thuốc đủ loại màu sắc trong đó có một số viên là thuốc gây mất ngủ, thậm chí là mất trí nhớ. Sau đó là làm vệ sinh cho trung tâm, chúng tôi phải đảm bảo rằng không còn một cọng tóc hay vết bẩn nào còn sót lại. Nếu có sai sót dù là nhỏ nhất, sẽ phải cọ bồn cầu bằng tay không. Đừng trông chờ ngoại lệ. Ngày qua ngày, cuộc sống trong trại lặp đi lặp lại với một kịch bản duy nhất: bị quản giáo mắng chửi và thuyết giáo về "tội lỗi" của mình đối với gia đình; bị trói chặt chân tay và ném vào bồn tắm đầy nước đá kể cả những ngày hành kinh; bị nhắc nhở rằng đồng tính là "bất thường" và cần phải được "chữa trị". Ban đêm tưởng chừng như là khoảng thời gian duy nhất được yên ổn, "người bệnh" lại bị tra tấn bằng sự tủi thân, bởi đau đớn, bởi phải nghe tiếng gào thét của những người vẫn còn bị đánh hoặc bị chích điện.

Ngày hôm qua có hai người phụ nữ vừa bị "trừng phạt" vì họ cố tình truyền tin cho nhau thông qua một mẩu giấy ăn. Quản giáo đã phát hiện ra, họ bị dẫn đến hai "phòng trị liệu" khác nhau. Một người bị bắt quỳ trên nền đất, hai tay nâng hai chồng sách "giáo dục giới tính" rất nặng; người còn lại bị đánh đập đến khi ngất xỉu.

Sống dở chết dở ở một nơi mà mọi giới hạn về đạo đức đều trở nên vô nghĩa, bị đối xử bằng sự tra tấn và nhục mạ, không ít "tù nhân" có ý định tự tử. Nhiều người nhịn ăn để cái chết giải thoát cho họ nhưng đâu có đơn giản như vậy.

Kẻ bướng bỉnh sẽ bị ném vào góc phòng rồi bị tra tấn bằng đòn roi, bởi những cú đá giáng trời. Hoặc nếu không họ sẽ bị ép uống một thứ dung dịch nhầy nhớt rất kinh khủng. Chẳng một ai còn lành lặn, tỉnh táo.  

Tôi biết lối thoát duy nhất cho các nạn nhân ở đây là: ngoan ngoãn nghe lời để được công nhận "khỏi bệnh".

.

.

.

Tôi ngồi ở một góc của căn phòng, cả tinh thần và thể xác của tôi đều bị mệt mỏi, đau đớn vắt kiệt. Bị chối bỏ, bị phủ nhận, đày đọa, ít ra tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được những gì sẽ xảy đến với bản thân tôi. Có lẽ sẽ nhanh thôi, tôi sẽ được chứng nhận "khỏi bệnh" và trở về. Bên ngoài khung sắt, bầu trời tối đen như mực, gió biển từng đợt cào vào bức tường phòng giam, càng làm lòng tôi thêm tê tái. Liệu Jennie có chấp nhận tôi một lần nữa? Liệu cha tôi có hối hận về những gì ông đã làm?

Tiếng gào thét từ căn phòng đối diện kéo tôi về với thực tại đen tối. Người phụ nữ bị vây quanh bởi ba người đàn ông làm việc cho trung tâm. Quần áo bị xé rách chẳng còn thể che chắn cho cơ thể của cô ấy, ánh mắt mấy gã đàn ông hau háu nhìn vào thân thể người phụ nữ. Đối với những người đồng tính nữ, đây được xem như là một sự vũ nhục về cả nhân cách lẫn thể xác. Có những người buộc bản thân phải chịu khuất phục dưới những hành vi hiếp dâm, bạo hành tình dục ghê tởm của lũ đàn ông, có những người lại phản kháng. Ví dụ như cô gái này, cô quỳ dưới chân bọn người kia, bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Chúng ném cô vào góc phòng, ánh nhìn của tôi nóng lên theo những tia điện dính vào người cô gái. Cô ấy đã ra đi rồi.

Chợt cửa phòng tôi bật mở. Tên quản giáo bước vào, hắn xắn tay áo nhìn tôi cười nhăn nhở. Tôi biết hắn định làm gì, hắn là người đầu tiên để ý tôi kể từ khi tôi bắt đầu bước vào đây. Hắn thèm thuồng tôi từ lâu và tìm đủ mọi cách để quấy rối tôi, để tôi khuất phục dưới thân hắn. Có lẽ vì tôi là người có ngoại hình nổi bật nhất trong số người ở đây.

Hắn xô tôi vào tường. Bàn tay dơ bẩn chạm lên từng tấc da thịt tôi. Hắn bóp chặt vai tôi để tôi không thể phản kháng. Hắn bắt đầu cởi quần áo tôi.

.

.

.

Bàn tay tôi nhuốm đầy máu tươi. Tên quản giáo ôm lấy một bên vai bị mảnh thủy tinh cắm vào. Hắn căm phẫn nhìn tôi, má trái tôi bỏng rát, năm dấu ngón tay đỏ rực in trên làn da trắng bóc của tôi.

Jennie kìa ! Tại sao cậu ấy ở đây? Tại sao cậu không ngăn tên đàn ông này lại?

_ _ _

Au: một chap nữa thôi là sóng gió qua rồi. Chịu khó chèo thuyền qua mùa nước lũ thì sẽ gặp được cánh đồng hoa nha. ❤ Mà khi các cậu đắm chìm trong "biển đường" thì cũng là lúc chúng ta sắp phải nói lời tạm biệt. 😭😭😭

[LiSoo] Gả Cho Bác Sĩ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ