Chương 42: Đổi phòng

1.7K 55 3
                                    

Sau buổi học, ta cùng Tuân Cự Bá đi trước tìm Tần Kinh Sinh. Người này luôn lảng tránh chúng ta, luôn cùng Vương Lam Điền đồng hành, nhưng mà Vương Lam Điền kia thấy ta đi qua, sợ tới mức bỏ luôn đồng bạn mà bỏ chạy.

Tuân Cự Bá buồn cười, ta cũng mặc kệ hắn, đem Tần Kinh Sinh túm lại, kỳ quái nói: “Các ngươi thấy ta trốn làm gì?” Chẳng lẽ ta là yêu quái ăn thịt người?

“Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi đừng đánh ta!” Tần Kinh Sinh vội vàng giơ tay che đầu, bộ dạng yếu ớt sợ bị người khác đánh. Ta lại càng cảm thấy kì lạ, truy hỏi hắn vì sao lại sợ ta đánh hắn. Hỏi liên tiếp mấy câu, Tần Kinh Sinh mới run rẩy trả lời rằng, ta ngay cả Mã Văn Tài đều dám đánh, hắn cùng Vương Lam Điền trước đây đắc tội ta không ít, vì thế nên tự nhiên sợ hãi mà trốn chạy.

Cái này thường hay gọi là gì nhỉ? Ta cũng không phải sát thủ giết người, vô duyên vô cớ, các ngươi không trêu chọc ta, ta đánh các ngươi làm cái gì? Về phần Mã Văn Tài, đó là chẳng may ngộ thương, ta cũng đâu có cố ý đâu.

Nhưng mà ta cũng lười giải thích với hắn chuyện vô nghĩa ấy, liền trực tiếp đề cập muốn hắn đổi phòng cho ta. Tần Kinh Sinh lúc đầu thực sự là không muốn cùng phòng với Mã Văn Tài, nhưng mà lúc ta giơ ra một quyền đến trước mắt thì hắn liền run rẩy, sau đó lập tức lanh lẹ đáp ứng. Chúng ta ba người cùng đi tìm sư mẫu, trên đường Tuân Cự Bá còn vụng trộm hỏi ta, Mã Văn Tài không đến cũng không sao chứ? Ta nói với hắn, Văn Tài huynh hiện giờ còn bề bộn nhiều việc, không tìm đâu ra thời gian rảnh, cho nên ba người chúng ta đi tìm sư mẫu là được rồi.

Theo ý của ta, có đi hỏi Mã Văn Tài, thì cũng không có kết quả gì. Hắn hận ta như vậy, nhất định không đồng ý thả ta đi. Còn không bằng trước đi đem việc này giải quyết ổn thỏa, đến lúc đó, ván đã đóng thuyền, ta lại khích bác hắn vài câu, hắn sẽ không phản đối nữa.

Đến phòng của sư mẫu, sư mẫu khuyên ta nên nói lại với Mã Văn Tài một câu, nếu không cần thiết thì không cần đổi phòng. Nhưng ý ta đã quyết, kiên quyết muốn đổi, ở cùng phòng với Tuân Cự Bá. Sư mẫu ngày ấy cũng nhìn thấy cảnh ta và Mã Văn Tài tranh cãi, vì vậy bèn thở dài, tỏ ý nếu các ngươi muốn đổi, vậy tối nay liền đổi luôn đi, chỉ cần mọi người không mâu thuẫn là tốt rồi.

Sư mẫu đã đồng ý.

Ta không nói hai lời, lúc này liền ở trong phòng thu thập đồ đạc để chuyển phòng. Bởi vì thư đồng của ta không ở đây, Tuân Cự Bá liền xung phong giúp ta, còn nói muốn đi tìm Lương Sơn Bá đến hỗ trợ ta chuyển đồ. Ta nói không cần đâu, bản thân ta tự chuyển là được rồi, nhưng Tuân Cự Bá lại tỏ vẻ ngươi một mình nâng nhiều đồ như vậy sao được, rồi vội vội vàng vàng chạy đi tìm Lương Sơn Bá, ta đuổi không kịp hắn, đành phải tự thân thu dọn trước.

Trở về phòng, Mã Văn Tài hình như vừa mới ăn xong cơm trưa về, cũng không đi luyện bắn cung đá bóng, lại một mình dựa vào đầu giường lau cây cung. Thấy ta bước vào, đầu hắn cũng không buồn ngẩng lên, chỉ lau cây cung mạnh hơn một chút. Ta cũng không thèm quan tâm đến hắn, thu dọn chăn gối trên trường kỉ, rồi lấy mấy cái thùng gỗ ra, bắt đầu dọn dẹp sách trên giá cùng với mang đi một ít đồ dùng thường ngày.

MÃ VĂN TÀI NGƯƠI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ