Hả, thật là kỳ quái, rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì?
Ta thoáng có chút kinh ngạc, ca ca lúc trước chưa từng nói với ta về chuyện này. Hơn nữa, nghe ý tứ của hắn lúc vừa rồi, hình như là lần này hắn đến, vốn là vì cha ta muốn đem đổi ta trở về? Nhưng hắn cũng chưa từng nói với ta nha. Còn có cái gì họ Vương ở Thái Nguyên, ta chỉ biết Vương Huy Chi là thuộc dòng họ Vương ở Lang Gia. Họ Vương ở Thái Nguyên và họ Vương ở Lang Gia, tuy là cùng chung họ, nhưng lại thuộc về hai nhánh gia phả khác nhau. Hơn nữa lúc ca ca nói đến họ Vương ở Thái Nguyên, ta cũng cảm thấy cái tên này rất quen tai, lại không nghĩ ra đã từng nghe ở đâu.
Ca ca dừng tay lại, ta còn tưởng hắn phát hiện ta đã tỉnh, sợ đến mức không khỏi cuộn mình lại một chút. Lại nhanh chóng cảm giác được ca ca vội vàng đưa tay vuốt sống lưng ta, trong miệng cũng dỗ dành, nói ngoan đừng sợ. Ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng nhân lúc hắn vuốt ve chậm rãi liền duỗi thẳng ra, một lần nữa thoải mái nằm ngủ, bên tai chỉ nghe Vương Huy Chi ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Có phải ngươi ôm không thoải mái không? Nếu không để ta làm thay sẽ tốt hơn nhiều.” Nghe lời nói của hắn, hình như hắn đang rất nóng lòng muốn thử.
“Đừng nói lung tung, hẳn là A Đường lại mơ thấy ác mộng.” Ca ca tức giận mắng một câu, tay đưa lên vén tóc cho ta, trong thanh âm có chút trầm thấp, nói: “Lúc A Đường còn nhỏ, đặc biệt yếu ớt, hòa thượng nói là nàng hồn phách không được đầy đủ, ba hồn thì thiếu hai, cần phải dọa cho hồn phách sợ mà trở về, cha mẹ nghe xong thì sai người giả thần giả quỷ dọa nàng, kết quả hồn phách thì không bị dọa trở về, ngược lại chính bản thân nàng lại ốm liệt giường. Từ đó đến giờ liền hay mơ thấy ác mộng, thật sự rất khổ cho nàng.”
“Lại là một lũ lừa ngốc hại người.” Vương Huy Chi hừ một tiếng, “Người ta đều nói một người có ba hồn bảy vía, ba hồn kia thì một là hồn của trời, hai là hồn của đất, ba là hồn của số mệnh. Hồn của trời đất thường ở bên ngoài, chỉ có hồn của số mệnh là ở trong cơ thể. Cho nên căn bản là không có thiếu hồn phách gì cả, hòa thượng này tuyệt đối là muốn lừa chút tiền nhang khói mà thôi. Bất quá lại nói, Diệp huynh thực khiến ta giật mình.” Vương Huy Chi trong lời nói có chút chế nhạo, “Diệp huynh xưa nay phóng đãng không biết kiềm chế, ác danh lan xanh, ngay cả ta gọi là ngụy quân tử cũng không sánh bằng. Nhưng thật không ngờ ngươi lại có thể chiếu cố muội muội đến như thế, thật là không xứng với thanh danh của mình nha.”
“Thanh danh của ta đúng là thối không ngửi được, bất quá ta cũng chỉ có duy nhất một muội muội, tự nhiên là mong muốn nàng được bình an sung sướng. Lúc trước nàng nói muốn đến trường đọc sách, ta mới đưa cho nàng thẻ tên chứng minh của mình, chỉ nghĩ làm nàng vui vẻ là tốt rồi. Không thể ngờ trên đường nàng lại gặp phải sơn tặc, may mà nàng không có việc gì, không thì ta có chết cũng không hết tội”
“Mọi chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại.” Vương Huy Chi cười, “Hôm nay trời cũng tốt rồi, tiểu sinh đành phải cáo từ, lần này được gặp muội muội của huynh, cũng là không uổng một đời. Bất quá, việc hôn ước, Diệp huynh nhất định phải cố gắng lo liệu, Tử Du cũng không dám nói bừa, chỉ cần Diệp huynh nói câu đồng ý, Tử Du sẽ lập tức bẩm báo với cha mẹ, mấy ngày sau sẽ đến cầu hôn. Nói như vậy là để Diệp huynh liệu đường suy nghĩ, hai nhà đều họ Vương, cũng đừng bên trọng bên khinh chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃ VĂN TÀI NGƯƠI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒN
RomanceTác giả: Mặc Giản Không Đường Edit: Tiểu Ngọc+Vân Tích Thể loại: đồng nhân Lương Chúc, xuyên không, oan gia ------