Chương 90: Tranh chấp

1K 42 0
                                    

“Đại nhân!”

“Công tử!”

Sau lưng Mã Văn Tài, tiếng mọi người kêu gào như hòa làm một. Mã Văn Tài trừng mắt đảo qua, hai gã binh lính đang định xích ta lại vội buông lỏng ta. Hơn nữa cũng không dám xích nữa, mà thay bằng dây thừng. Sau đó liền giải ta đi.

Kỳ thực ta cho rằng, triều đình không có khả năng biết Huyện lệnh là chủ mưu vụ cướp quân lương, trước hết việc này chỉ có một số ít người biết, đại bộ phận quần chúng nhân dân đều là nhân cơ hội này vào hôi của. Huống hồ, người bình thường cũng không có khả năng đi mật báo, cho nên trong chuyện này nhất định có vấn đề.

Huống hồ, ngay từ đầu Mã Văn Tài cũng không nói muốn bắt người, cũng không nói triều đình có lệnh gì cả, mọi chuyện chỉ xuất hiện khi hắn nhìn thấy Lương Sơn Bá, không chừng người này là đang muốn trả thù. Nói cách khác, cho dù có muốn bắt người, cũng chỉ có thể là ta hoặc là Vương Lam Điền, nghĩ thế nào cũng không thể liên quan tới Lương Sơn Bá, ngay cả quần áo hắn mặc cũng không phải quan phục. Mã Văn Tài làm như vậy, khả năng là do ý của hắn.

Có lẽ Mã Văn Tài đối với Lương Sơn Bá chính là trời sinh đã không hợp nhau? Thì ra cũng không phải là vì Chúc Anh Đài mới như vậy. Trong khi ta miên man nghĩ lung tung, thì rất nhanh đã bị bọn họ mang ra khỏi phủ và tiếp tục hướng về cổng thành. Nhưng mà Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá cũng không có nghĩ lung tung như ta, mà lẳng lặng đi theo đoàn binh lính. Đi cùng với bọn hắn còn có không ít dân chúng, khiến cho đoàn người đi kéo thành một chuỗi dài. Mã Văn Tài ngồi trên lưng ngựa, thong dong dẫn đầu, cũng không nói gì, chỉ là quay lại trừng ta một cái, trong ánh mắt đều là lên án nói “do ngươi hết.”

Dân chúng đi theo càng lúc càng đông, trong số những người đó, ngoài những người già trẻ em đã từng được ta phân phát lương thực, còn có cả một ít nam tử cường tráng, dường như đang chạy ra ngoài thành. Cái này cần phải kể thêm một chút. Là do sau đi đưa ca ca về huyện nha, bởi vì huyện Mậu rất nghèo, mọi thứ đều bị Huyện lệnh trước kia vơ vét, nên sau đó ta cũng lặng lẽ đi số vàng chôn ở dưới núi lên, may mà Tô An thực sự không dùng. Lợi dụng số vàng đó mua một ít lương thực, trước tiên phân phát cho một số người dân. Sau đó vàng cũng tiên hết, bên ngoài lại không thấy có người bán lương thực, nên chúng ta mới đành phải lấy quân lương.

Đám nạn dân này ít nhiều đều là những người từng được ta phát cho cháo hoặc bánh bột ngô, hơn nữa đối với thái độ của bọn họ dành cho ta, ta cũng có thể cảm giác được họ đối với ca ca là thật lòng kính trọng. Chỉ một lát sau, đã có vô số người đuổi theo hô Diệp đại nhân, trong hành động còn có ý muốn phá vòng vây của đám binh lính, đem ta cứu về.

“Diệp đại nhân!” Một tên thiếu niên choai choai trong tay cầm theo gậy gộc, bởi vì chưa đi cao, cho nên cứ phải không ngừng nhảy lên hô to, “Diệp đại nhân, ngươi đừng bỏ mặc chúng ta! Người là vị quan tốt, triều đình tại sao quan tham ô không đi bắt, mà nhất định phải bắt thanh quan?”

Thiếu niên này tên là Hổ Tử, trong nhà có một mẹ già cần nuôi dưỡng, vì thế mỗi lần phân phát đồ ăn, ta đều cho hắn nhiều hơn một chút. Bất quá thiếu niên này trời sinh tính tình cao ngạo lạnh lùng, luôn hờ hững với ta, ta cũng không để ý, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại chủ động nói giúp ta.

MÃ VĂN TÀI NGƯƠI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ