Quê quán lúc trước mà Đàm Như Ý ở đều là những toà nhà nhỏ khoảng ba bốn tầng, sau khi cải cách có rất nhiều người từ nông thôn chuyển thới, vẫn giữ thói quen cùng nhau tụ họp, quan hệ láng giềng thân thiết, bình thường một nhà nào đó có chuyện, chỉ cần nói một tiếng là có người nhiệt tình giúp một tay. Tuy nói bình thường tam cô lục bà hay tụ chung một chỗ lắm mồm một chút, nhưng loại không khí này thì ở thành phố, một nhà ở nguyên một tầng không thể nghiệm được.
Đàm Như Ý ở trong thành phố hớn nửa tháng, người phụ nữ ra mặt giúp cô này là người hàng xóm duy nhất mà cô biết. Cô ấy tên là Hạ Lam, trùng hợp ở cùng một toà cao ốc với Đàm Như Ys. Đàm Như Ý đến tiệm thuốc gần đó mua thuốc giúp cô ấy trở lại, mắt thấy cô ấy đi bộ cũng lảo đảo, tựa như lúc nào cũng muốn ngã nhào một cái, cảm thấy không yên lòng, liền xung phong nhận việc đưa cô ấy trở về.
Mở cửa, trong phòng nhất thời bay ra một mùi khó ngửi, Đàm Như Ý ngó vào trong một cái, chỉ thấy bên trong nhà ngổn ngang, giống như một cơn bão vừa mới càn quét qua vậy. Vào cửa, bên tường có một thùng giấy cao cỡ nửa người đang đứng thẳng, bên trong nhét lung tung mấy bộ quần áo, dưới đất tràn đầy đồ vật rơi lần lộn và trang giấy, cả phòng khách hoàn toàn tìm không ra một lỗi đi sạch sẽ.
Hạ Lam lại không thèm để ý, trực tiếp đạp lên đống bừa bãi trên đất đi đến máy đun nước rót nước. Mở chốt máy đun nước ra, thùng nước cũng trống không, cô phiền táng một cái, đặt cái ly qua một bên.
Đàm Như Ý vốn định đưa đến rồi đi liền, thấy thấy bộ dạng cô như vậy, thật sự không yên lòng, "Cái đó, cô Hạ. . . . ."
Hạ Lam liếc cô một cái, "Vào đi, không cần thay đổi giày. Giúp việc vừa mới nghỉ, phòng ốc không ai thu dọn."
Đàm Như Ý đi vào, cẩn thận tránh đồ vật trên mặt đất ra, "Cô ngồi một lát đi, tôi giúp cô nấu chút nước nóng."
Cũng may phòng bếp thoát nạn, Đàm Như Ý thuận lợi tìm ra bình nấu nước sôi, lại hỏi Hạ Lam ăn cơm tối chưa. Hạ Lam nằm trên giường cả ngày, nếu không phải vừa đói lả vừa nóng sốt đến khó chịu, vốn dĩ cũng không có ý định ra khỏi cửa. Đàm Như Ý lại giúp cô nấu bát mì, trên bếp hầm một nồi cháo.
Sau khi Hạ Lam ăn xong, đang nằm ở trên ghế sa - lon nghỉ ngơi. Đàm Như Ý vắt một chiếc khăn lông lạnh, đắp lên trên trán cho cô. Hạ Lam nhắm mắt đè khăn lông, nói tiếng cám ơn, lại hỏi cô: "Cô là giúp việc của nhà nào, không làm trễ nãi công việc của cô chứ?"
"Không, không phải, " Đàm Như Ý co quắp giải thích, "Tôi chỉ ở đây. . . . . . Tạm thời ở đây."
Hạ Lam "À" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Đàm Như Ý liếc nhìn quanh bốn phía một vòng, đang đến gần phòng ngủ, phát hiện trên sàn nhà có một khung hình thuỷ tinh vỡ tan, bên trong tấm hình lớn bị xé thành hai nửa, liếc mắt nhìn qua, d.đ/l;q'd hình như là một bức ảnh cưới. Đàm Như Ý lập tức hiểu được, liếc Hạ Lam một cái, trong lòng sinh ra mấy phần đồng tình -- cô ấy và ông xã cãi nhau, ngã bệnh cũng không có ai ở bên cạnh chăm sóc.
Hình như thành phần an thần trong thuốc hạ sốt đã có tác dụng, Hạ Lam dần dần ngủ mất. Đàm Như Ý đứng dậy đi vào phòng bếp nhìn chằm chằm nồi cháo trên bếp, nấu xong rồi sau đó đóng lửa. Đàm Như Ý lại giúp Hạ Lam đổi chiếc khăn lông khác, sau đó từ trong phòng ngủ cũng hỗn loạn không kém, lấy một tấm chăn nhung sọc ra đắp lên giúp cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cưới Lâu Sẽ Hợp(Hiện Đại)
RomanceEditor: nalin_51 Author: Minh Khai Dạ Hợp Văn án: Gặp phải truyện buồn cũng vui vẻ đối mặt, vẫn tiếp tục hiền lành, tính tình nhã nhặn. Cũng chỉ vì ngày như nắng hạn gặp mưa rào đó-- Cô gặp phải Thẩm Tự Chước. *** Trong bóng tối có một bóng dáng c...