C.24

15K 278 7
                                    

Vậy mà trước lúc nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Thẩm Tự Chước vẫn liên tục tìm kiếm đường dây cung ứng, cuối cùng cũng có manh mối, thời gian bàn bạc vừa vặn sắp xếp vào buổi chiều mùng một.

Đàm Như Ý dĩ nhiên có chút thất vọng, nhưng hiểu Thẩm Tự Chước rất quan tâm đến sự nghiệp, nếu như lần bàn bạc này có thể thành công thì có lẽ sẽ là bước thành công đột phá chướng ngại vật mà anh đang gặp phải.

Từ Sùng Thành ngồi xe đến trấn trên hết hai tiếng rưỡi, Thẩm Tự Chước nói lên đưa cô về nhưng bị Đàm Như Ý từ chối.

"Anh Thẩm đưa về rồi còn phải tốn hơn hai tiếng để trở lại, không cần phải như vậy đâu. Hơn nữa, làm chậm trễn thời gian họp của anh Thẩm cũng không tốt. " Đàm Như Ý cười nói, "Tôi lên xe buýt ngủ một giấc là tới nơi rồi."

Sáng mùng một nắng mai trong suốt, Thẩm Tự Chước đưa Đàm Như Ý đến bến xe.

Dọc đường lên trấn trên vừa vặn có một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng, vì vậy có rất nhiều chuyến xe khởi hành, khoảng bốn mươi phút sẽ có một chuyến.

Đàm Như Ý mua vé chuyến gần đây, ngồi chờ chốc lát trong đại sảnh, Thẩm Tự Chước đưa cô lên xe, "Không say xe chứ?"

Đàm Như Ý lắc đầu.

"Mang đầy đủ hết chưa?"

Đàm Như Ý gật đầu.

"Sau khi tới nơi thì gọi điện thoại cho anh." Thẩm Tự Chước dừng một chút, "Ở trên đường nhàm chán cũng có thể gọi điện thoại cho anh."

Đàm Như Ý cười lên, "Tôi nhớ rồi, Anh Thẩm, lúc lái xe anh đã từng nói một lần rồi."

Thẩm Tự Chước "Ừ" một tiếng, "Trở về đền tội với ông nội giúp anh, tuần sau không có việc gì anh sẽ về cùng em."

"Cuối tuần sinh nhật Đàm Cát, ông nội sẽ tới đây."

Thẩm Tự Chước không còn lời gì để nói, lẳng lặng đứng một lát rồi cầm tay Đàm Như Ý, "Lên xe đi."

Đàm Như Ý cười cười, nhận lấy túi từ tay Thẩm Tự Chước, lên xe tìm được vị trí của mình. Sau khi ngồi xong nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, bóng dáng của Thẩm Tự Chước đã không thấy đâu.

Trong lúc đang cảm thấy buồn bã, chợt có người gõ cửa sổ một cái. Đàm Như Ý lập tức quay đầu, Thẩm Tự Chước đang cắm một tay vào túi quần đứng ở ngoài cửa xe. Cách cửa sổ thủy tinh bụi bẩn, bốn phía tràn đầy khói mù do xe hơi phun ra.

Đàm Như Ý lập tức đẩy cửa sổ ra, không đành lòng tiếp tục nhìn anh đứng ở đây, "Anh Thẩm, anh trở về đi, xe sắp chạy rồi."

"Ừ." Thẩm Tự Chước vẫn không nhúc nhích.

Hai người cũng không nói chuyện, nhìn nhau chốc lát, xe khởi động, Đàm Như Ý lập tức vẫy tay chào tạm biệt anh. Thẩm Tự Chước cũng giơ tay lên vẫy vẫy với cô, mở miệng nói một câu. Đàm Như Ý nhất thời không nghe rõ, cho đến xe chạy ra khỏi thật xa rồi, mới phản ứng được, anh nói: Chờ em trở về.

--

Sau khi tiễn Đàm Như Ý đi, Thẩm Tự Chước lái xe về công ty chuẩn bị cho cuộc gặp mặt buổi tối.

[Hoàn] Cưới Lâu Sẽ Hợp(Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ