C.43

11.4K 236 0
                                    

Vốn định tìm một nhà hàng gần đây, nhưng trong lúc lái xe, Thẩm Tự Chước cùng cô nói chuyện mấy ngày nay không cẩn thận nên đã chạy đi khá xa.

Mùa hạ ở Sùng Thành cũng có thể nói như lò lửa, ngoài cửa sổ thời tiết nóng bức, sau khi mặt trời lặn cũng không thấy biến mất, xe chạy từ dừ dưới ánh đèn bên bờ sông, điều hòa trong xe tỏa ra khí lạnh. So với bên ngoài có vẻ vô cùng hài lòng. Thẩm Tự Chước nói với cô chuyện mấy ngày nay ở Phương Nam tất cả đều tốt, chỉ riêng có thức ăn là không quen. Cho dù quán đó có đắt giá bao nhiêu đi nữa cũng chỉ cảm thấy ngoại trừ vị mặn ra thì không còn gì khác.

Lại nói có hôm ban đêm nhận được điện thoại của mộ giọng nữ mềm mại, hỏi anh có cần phục vụ đặc biệt không.

Đàm Như Ý nghe vậy cười lên, "Vậy anh trả lời sao?"

Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một, cười nói, "Đương nhiên là nói được."

Đàm Như Ý vui vẻ, "Vậy tiểu thư mềm mại đó có xinh đẹp không? Có được đến 'phục vụ' không?"

Thẩm Tự Chước không diễn nổi nữa, đưa tay khẽ vỗ vào trán cô một, "Sao em không ghen?"

"Em ghen nha, sao lại không ghen chứ, chẳng qua là không ghen trước mặt anh mà thôi." Đàm Như Ý cảm thấy có chút lạnh, chỉnh điều hòa tăng lên một chút. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới phát hiện xe đã sắp lái đến trung tâm chợ rồi, vội vàng nhắc nhở Thẩm Tự Chước. May mà không phải ngày nghỉ, trung tâm thương mại cũng không chật chội mấy, hai người thuận lợi tìm được chỗ trống để đậu xe.

Thẩm Tự Chước dẫn cô đến một quán ăn gia đình. Quán cơm cách cách đường phố phồn hoa hơi xa, ngôi nhà cũ cửa gỗ sơn đỏ, tường trắng ngói đen, từ trên vách tường chìa ra mấy cành tre. Bên trong nước chảy róc rách, rất ít người nên vô cùng yên tĩnh. Món ăn cũng rất ngon, tuy là món ăn thanh đạm Hoài Dương nhưng mùi vị rất phong phú. Thẩm Tự Chước cười nói nhất đình sẽ thường xuyên đưa cô đến đây vụng trộm.

Sau khi ăn xong vẫn không muốn đi. Hai người đi ra sân vườn, ngồi xuống ghế đá bên cạnh dòng nước chảy. Vầng trăng hình sừng trâu treo trên ngọn tre, ánh trăng vô cùng sáng tỏ. Đàm Như Ý ngẩng đầu nhìn chốc lát, chợt thấy bàn tay mình đặt trên bàn đá bị Thẩm Tự Chước nắm lấy.

"Tặng cho em một vật."

Đàm Như Ý cúi đầu nhìn Thẩm Tự Chước, "Cái gì?"

Thẩm Tự Chước lại không trả lời, chỉ nắm tay cô nhìn cô khẽ nói: "Hộ khẩu của em sẽ có trong một tuần nữa."

Đàm Như Ý "Vâng!" một tiếng, cười hỏi: "Anh Thẩm, anh không hối hận chứ?"

Thẩm Tự Chước lắc đầu, thế nhưng vẻ mặt lại do dự, thật lâu không mở miệng. Đàm Như Ý bất giác thả chậm hô hấp, trong lòng lo sợ mấy phần, khẽ nói: "Anh Thẩm...... Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, em......"

Sau một lúc lâu, Thẩm Tự Chước hỏi: "Còn nhớ ngày chúng ta kết hôn không?"

Dĩ nhiên là nhớ, hai người không giống kết hôn mà ngược lại giống như hy sinh. Từ lúc đón khách đến làm lễ, tất cả đều vội vội vàng vàng, chỉ cảm thấy buổi hôn lễ đó cũng không phải là của mình. Nói tóm vô cùng rối loạn.

[Hoàn] Cưới Lâu Sẽ Hợp(Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ