Đàm Như Ý đợi đến đứng ngồi không yên.
Cô chỉ từng gặp trận mưa to tầm tã như thế này vào ngày mẹ bỏ đi khi còn bé. Thời tiết trong núi thay đổi rất nhanh, trước đó mây đen còn giăng trên đỉnh núi, chỉ chớp mắt giọt mưa lớn như hạt đậu đã rơi xuống. Ngày đó Đàm Như Ý không mang theo ô, tan học về đi trên đường lập tức bị mưa bao phủ. Cô và bạn học núp dưới mỏm núi đá nửa tiếng, mưa rơi vẫn không có khuynh hướng giảm bớt. Sấm sét từng trận xa gần, sắc trời càng ngày càng tối tăm đâu nào dám núp nữa, lấy hết can đảm cùng nắm tay nhau đội mưa chạy về.
Chân dính đầy bùn lầy, mắt bị nước mưa làm nhòe nhìn không rõ đường, đợi tới khi đến nhà đã ướt từ đầu đến chân. Vậy mà vừa đẩy cửa ra, nghênh đón cô không phải ánh mắt ân cần của mẹ mà là chén bát xoong nồi rơi đầy trên đất, Đàm Cát núp ở phía sau cửa khóc thút thít.
Đàm Vệ Quốc thấy cô sợ hãi rụt rè đứng ở cửa, vội đạp tới.
Đó là ngày đên tối nhất trong trí nhớ của Đàm Như Ý.
Trên TV đang phát tiết mục rất ầm ĩ nhưng cô lại đắm chìm vào trong tâm sự của mình không xem một chút nào. Không biết đã trải qua bao lâu, chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Cô lập tức giật mình phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở cửa.
Thẩm Tự Chước gần như ướt sũng, nhìn thấy cô lập tức nở nụ cười: "Anh về rồi."
Đàm Như Ý thấy vậy cả kinh, hốc mắt lại không khỏi nóng lên, lập tức kéo anh vào trong nhà: "Mau đi tắm đi!"
Thẩm Tự Chước vọt vào tắm nước nóng cả người thoải mái, đi ra nhìn thấy chén cháo gà nóng hổi trên bàn, cười hỏi: "Còn cơm tối không em?"
Đàm Như Ý lập tức hâm nóng cơm, tiện thể làm hai món ăn. Động tác của cô rất nhanh, chuẩn bị xong tất cả chỉ trong vòng mười lăm phút.
Thẩm Tự Chước lau khô tóc, đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Đàm Như Ý đưa chén vào tay anh, "Cơm tối anh ăn chưa ăn no hả?"
"Mới ăn được một nửa đã đi rồi."
Trong lòng Đàm Như Ý tò mò, nhưng không biết có nên hỏi hay không, trầm ngâm chốc lát nhưng vẫn không mở miệng. Nghĩ thầm chỉ cần Thẩm Tự Chước trở về đúng giờ là được rồi, những cái khác đều không quan trọng.
Cô cũng không nói trong khoảng thời gian chờ đội bản thân cô như đứng đống lửa ngồi đống than như thế nào, trong lòng Bách Chiết Thiên Hồi, suy nghĩ những mặt tốt xấu, nắm điện thoại di động cân nhắc từng câu từng chữ, cuối cùng cũng chỉ có dũng khí nói ra một câu như vậy.
Thẩm Tự Chước cũng chủ động mở miệng, "Đường Thư Nhan từ chức rồi."
Đàm Như Ý đang cúi đầu trầm tư, nghe vậy hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Chước một cái.
Thẩm Tự Chước không nhiều lời, mà Đàm Như Ý cũng không truy hỏi nữa. Nếu Đường Thư Nhan đã lựa chọn cách rút lui vẻ vang nhất thì dĩ nhiên cô cũng phải tôn trọng. Về phần những thứ khác, nói hay không nói cũng không có gì khác nhau.
Vậy mà, Đàm Như Ý chợt nghĩ đến quyển nhật ký màu xanh lá cô đặt dưới đáy thùng -- Thẩm Tự Chước vẫn còn nhớ biểu hiện khác thường của cô ngày đó chứ, đợi cô "Chuẩn bị xong" thì chủ động nói cho anh biết sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cưới Lâu Sẽ Hợp(Hiện Đại)
RomanceEditor: nalin_51 Author: Minh Khai Dạ Hợp Văn án: Gặp phải truyện buồn cũng vui vẻ đối mặt, vẫn tiếp tục hiền lành, tính tình nhã nhặn. Cũng chỉ vì ngày như nắng hạn gặp mưa rào đó-- Cô gặp phải Thẩm Tự Chước. *** Trong bóng tối có một bóng dáng c...