C.2.2

22.4K 370 0
                                    

Ông Thẩm lại hỏi: "Cháu cảm thấy Như Ý như thế nào?"

Thẩm Tự Chước dừng một chút: "Tạm được."

Ông Thẩm cười khẽ, thở dài, vuốt vuốt tay trái cứng ngắc của mình, cố hết sức nói: "Tối hôm qua nằm mơ thấy năm đó khi ông đánh giặc, mỗi đêm đều là lửa đạn ù ù, không biết ngày nào đó đang ngủ liền bị quân Mĩ đánh bị thương. Hôm nay đến già, ngược lại lại sợ chết. Nhưng bị bệnh một lần, cái gì cũng cảm thấy bình thường. Ông cẩn thận suy nghĩ một chút, không có gì đặc biệt đáng giá nhớ nữa, duy chỉ có một chuyện, năm đó ta từng hứa hẹn với lão Đàm, nếu là có duyên, nhất định phải kết thành thông gia với ông ấy. . . . . ."

Lần này ông Thẩm nói dài, khẽ thở gấp .

Thẩm Tự Chước hiểu ông Thẩm muốn nói gì, lại im lặng không lên tiếng, không chịu tự mình chủ động nhận trách nhiệm này.

Ông Thẩm nhìn anh một hồi lâu, thấy vẻ mặt anh vẫn như bình thường, cũng không biết là đang nghĩ gì, liền thở dài, muốn nói rồi lại thôi.

Vậy mà vừa qua Tết Nguyên Tiêu, ông Thẩm lại bị bệnh một lần nữa. Lúc này nghiêm trọng hơn, nửa người tê liệt, nói một câu phải mất rất nhiều sức, ông Thẩm sợ mình sẽ không qua khỏi, đêm đó lập tức gọi luật sư cùng người nhà làm di chúc.

Sau khi lập xong di chúc, ông Thẩm đuổi hết mọi người đi, chỉ còn lại một mình Thẩm Tự Chước.

Ông Thẩm duỗi tay phải còn có thể tự nhiên cử động, siết chặt tay Thẩm Tự Chước, "Tự. . . . . . Tự Chước, cháu hiểu được ông muốn nói gì. . . . . ."

Trăng sáng vẫn còn nguyên hình dáng tròn đầy đặn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sương trắng như rơi đầy đất. Âm thanh nức nở nghẹn ngào của bà Thẩm còn đang vang bên tai, Thẩm Tự Chước nhìn bàn tay khô gầy hiện đầy mạch máu của ông Thẩm, trong lòng biết hôm nay cũng không có cách nào im lặng mãi, liền yên lặng gật đầu một cái.

"Phải . . . . . Là một cô gái tốt. . . . . . Tính tình cháu quá lạnh bạc rồi, có nó bên cạnh, vừa khéo. . . . . ." Đôi mắt ông đục ngầu nhìn Thẩm Tự Chước chằm chằm, "Ông. . . . . . Cả đời ông chưa từng thất tín với ai, chỉ. . . . . . Chỉ còn tâm nguyện duy nhất, Tự Chước, dù gì. . . . . . Dù sao cháu cũng phải giúp ông hoàn thành.

Vài ngày sau, Đàm Như Ý lại thấy người của nhà họ Thẩm một lần nữa.

Ngày đó ông Đàm đang ngồi ở trước lầu đánh cờ cùng hàng xóm cách vách, chợt từ đầu đường kia xuất hiện một chiếc Land Rover, vững vàng dừng ở trước lầu. Cửa xe mở ra, Thẩm Tự Chước và cha anh Thẩm Tri Hàng xuống xe. Ông Đàm thấy người nhà họ Thẩm tới, lập tức bỏ con cờ cười tiến lên gọi, lại hô một tiếng về phía lầu hai, bảo Đàm Như Ý làm thêm vài món ăn.

Đàm Như Ý đang lấy gạo, nghe động tĩnh, đi tới bên cửa sổ lầu hai nhìn xuống, thấy Thẩm Tự Chước đứng ở dưới gốc nhãn, lập tức ngẩn ra. Thẩm Tự Chước đội mũ mặc áo khoác màu đen, vóc người cao to, trên mặt vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu mà lạnh nhạt, vẫn giống mấy lần cô gặp lúc trước.

Lúc ăn cơm thì Đàm Vệ Quốc cha Đàm Như Ý từ bên ngoài trở lại. Đàm Vệ Quốc nhiệt tình chào mời, lại đuổi Đàm Như Ý đi mua mấy bình rượu ngon. Đàm Như Ý mua rượu trở lại, đang muốn vào cửa, chợt nghe thấy giọng Đàm Vệ Quốc bên trong: "Lễ hỏi hai mươi vạn, đưa đủ tại đây, tôi đồng ý.!"

[Hoàn] Cưới Lâu Sẽ Hợp(Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ